Truyen3h.Co

[Jensoo] Vòng xoáy

4

_TheDuy

Đại sảnh của tập đoàn Gyeol vào giờ cao điểm luôn tấp nập người qua lại. Kim Jisoo bước ra khỏi thang máy, tay ôm chặt tập tài liệu dày cộm. Dù cơ thể vẫn còn rệu rã sau trận xuất huyết dạ dày vừa rồi, cô vẫn cố chỉnh lại vạt áo vest, ép bản thân bước đi một cách thẳng thớm.

Hôm nay cô diện một chiếc quần tây ống rộng và chiếc áo sơ mi lụa kín cổ. Bộ trang phục vừa vặn này không phải để thể hiện sự chuyên nghiệp, mà là lá chắn duy nhất giúp cô che đi những vết bầm tím do những trận tăng ca kiệt quệ và những vết kim truyền dịch chi chít trên tay mà Jungkook vừa rút ra tối qua.

- "Ôi, Trưởng phòng Kim! Sắc mặt cô tốt hơn rồi này."

- "Chào buổi sáng, cô Kim!"

Mấy nhân viên cấp dưới vừa thấy Jisoo liền tíu tít chạy lại chào hỏi. Trong cái thế giới công sở đầy rẫy sự nịnh bợt và áp lực của Gyeol, Jisoo giống như một dòng nước mát lành. Cô luôn thân thiện, tốt bụng, sẵn sàng gánh vác phần việc nặng nhọc và che chở cho cấp dưới mỗi khi họ làm sai. Lớp vỏ bọc ấm áp ấy hoàn hảo đến mức không ai trong cái công ty này có thể nhận ra cô đang mục nát từng ngày từ bên trong.

Nhìn những gương mặt lo lắng của đồng nghiệp, Jisoo liền nghiêng đầu, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, giọng nói vô cùng trong trẻo.

- "Chào buổi sáng mọi người! Tôi khỏe re rồi mà, mọi người thấy thần thái tôi hôm nay tốt không? Lo làm việc đi nha, cuối tháng này phòng mình mà đạt KPI là tôi bao cả phòng đi ăn lẩu thả ga luôn!"

- "Yeah! Trưởng phòng Kim là nhất!"

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên một góc sảnh. Nhưng nụ cười trên môi Jisoo chưa kịp tắt thì một giọng nói lạnh lùng, mang theo sự khinh miệt tột cùng từ phía sau đột ngột vang lên, dập tắt toàn bộ bầu không khí ấm áp.

- "Công ty trả lương để các người tụ tập buôn chuyện và vẽ ra mấy cái trò ăn chơi vô bổ này sao?"

Toàn bộ nhân viên đứng hình, vội vã cúi đầu: "Giám đốc Kim... Chào Giám đốc!"

Kim Jennie bước tới, tiếng giày cao gót nhọn hoắt nện xuống sàn đá nghe chói tai. Nàng diện bộ đồ công sở quyền lực, thần thái cao ngạo, lạnh lùng lướt qua đám đông. Đi bên cạnh nàng không ai khác chính là Kang Hayoon – vị hôn phu đang tỏ vẻ đắc thắng sau khi vừa cướp được dự án bất động sản từ tay phòng tài chính.
Jennie dừng lại ngay trước mặt Jisoo. Ánh mắt nàng sắc lẹm lướt qua nụ cười vẫn còn hơi vương trên môi cô. Nhìn thấy Jisoo có thể cười đùa rạng rỡ với tất cả mọi người, nhưng khi đối diện với mình thì ngay lập tức thu liễm, ánh mắt trở nên dửng dưng và cung kính, ngọn lửa uất hận trong lòng Jennie lại bùng cháy dữ dội. Nàng hận nụ cười đó của cô.

- "Trưởng phòng Kim có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?"

Jennie nhếch mép, thanh âm cất lên đầy sự hạch sách. Nàng ra hiệu cho trợ lý ném mạnh một xấp tài liệu dày cộm lên ngực Jisoo, khiến cô hơi loạng choạng lùi lại một bước.

- "Toàn bộ báo cáo kiểm toán của 3 năm trước, tôi muốn cô rà soát lại từng con số một. Sáng mai nộp lên bàn làm việc cho tôi. Thiếu một xu, cô tự biết hậu quả."

Mấy nhân viên cấp dưới nghe vậy liền hốt hoảng, định đứng ra nói đỡ: "Giám đốc, số lượng tài liệu đó phải mất ít nhất một tuần..."

- "Tôi cho các người quyền lên tiếng từ bao giờ?"

Jennie liếc mắt nhìn sang, khiến người đó sợ hãi im bặt. Nàng quay lại nhìn Jisoo, tiến sát hơn một chút, cố tình hạ thấp giọng nhưng đầy sự dày vò

- "Sao hả? Trưởng phòng Kim làm không được? Nếu cảm thấy năng lực không đủ, hoặc cái thân xác này yếu ớt quá không chịu nổi áp lực, thì cô có thể viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức. Gyeol không nuôi phế vật."

Kang Hayoon bên cạnh bật cười khinh bỉ, gã khoác tay lên vai Jennie, gật gù: "Em yêu, em nghiêm khắc quá rồi. Nhưng mà đúng thật, Trưởng phòng Kim trông xanh xao thế này, liệu có thức đêm làm nổi không đây?"

Nghe những lời nhục mạ từ cặp đôi trước mặt, lồng ngực Jisoo thắt lại, cơn đau dạ dày lại bắt đầu có dấu hiệu co thắt âm ỉ. Cô biết Jennie đang cố tình làm khó cô, từ từ tăng tiến mức độ áp bức để ép cô phải cúi đầu, phải khóc lóc van xin nàng. Nhưng Jisoo không làm thế. Cô cúi đầu một góc chuẩn mực, hai tay ôm chặt xấp tài liệu trước ngực làm điểm tựa để giữ cho cơ thể không run rẩy, giọng nói đều đều không một chút gợn sóng.

- "Báo cáo Giám đốc, tôi làm được. Sáng mai tài liệu sẽ có trên bàn của cô đúng giờ."

Sự cam chịu và dửng dưng của Jisoo giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của Jennie. Nàng nghiến răng, nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc của người cũ trước khi hậm hực quay lưng bước đi cùng vị hôn phu.

Ngay khi bóng dáng của Jennie khuất sau góc cua hành lang, Jisoo rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Thân hình cô lảo đảo, cô vội vịnh một tay vào bức tường lạnh ngắt, tay kia ôm lấy bụng, gương mặt trong nháy mắt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

- "Trưởng phòng Kim! Cô có sao không?!" Cấp dưới hốt hoảng định lao đến đỡ.

- "Tôi... tôi không sao." Jisoo cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng rên rỉ, cô ngẩng đầu lên, vặn vẹo cơ mặt để nặn ra một nụ cười với họ.

- "Mọi người về phòng làm việc đi, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút là hết ấy mà. Nhớ làm việc chăm chỉ đó nha!"

Dứt lời, cô ôm xấp tài liệu, vội vã bước nhanh về phía nhà vệ sinh để trốn tránh những ánh mắt lo lắng.
Khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, ở góc hành lang đối diện, bốn bóng người bước ra khỏi phòng họp đối tác. Taehyung với gương mặt hừng hực sát khí, gân xanh trên cổ nổi đầy, anh định lao thẳng lên phòng giám đốc của Jennie nhưng Jungkook đã kịp thời giữ chặt lấy cánh tay anh, lắc đầu đầy bất lực.

- "Tae... đừng... Jisoo không muốn tụi mình làm lớn chuyện...Chúng ta làm như vậy người đau khổ lại là Jisoo thôi.

Bên cạnh họ, Chaeyoung siết chặt tập hồ sơ pháp lý đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, đôi mắt nàng luật sư sắc sảo đỏ ngầu vì uất ức. Lisa đứng phía sau, dịu dàng nhưng mạnh mẽ vòng tay ôm lấy bả vai Chaeyoung, kéo người yêu vào lòng che chở, ánh mắt cô nhìn theo hướng Jennie vừa đi đầy lạnh lùng và tuyên cao.

- "Jennie à, cô đang tự tay đẩy người yêu cô vào chỗ chết đấy. Tụi này sẽ không nhẫn nhịn em lâu nữa đâu."

Tiếng bước chân của nhân viên tan ca thưa thớt dần, rồi hoàn toàn trả lại sự im ắng đến rợn người cho văn phòng phòng tài chính của tập đoàn Gyeol. Kim Jisoo ngồi một mình giữa không gian rộng lớn, xung quanh cô chỉ còn lại những ánh đèn cảm ứng đã tự động tắt, duy chỉ có góc bàn làm việc của cô là vẫn sáng rực dưới ánh đèn neon vàng vọt.

Cơn đau dạ dày sau màn hạch sách lúc sáng của Jennie vẫn chưa hề thuyên giảm, nó cứ âm ỉ, cuộn thắt lại từng hồi như muốn bào mòn chút sức lực sau cùng của cô. Jisoo mở hộc tủ, lấy ra lọ thuốc điều trị đau dạ dày và một lọ thuốc an thần màu trắng. Cô đổ ra lòng bàn tay ba bốn viên thuốc đủ màu, ngửa cổ nuốt chửng. Vị đắng chát của thuốc ngấm vào cuống họng, khiến cô phải nhíu chặt mày, ho khan vài tiếng.

Để thuốc không cào xé cái dạ dày trống rỗng, Jisoo với tay lấy ổ bánh mì mua vội từ sảnh công ty lúc chiều nay, giờ đã nguội ngắt và khô khốc. Cô cắn đại vài miếng, nhai một cách vô thức như một cỗ máy, nuốt một cách khó khăn chỉ để có sức mà làm việc.

- "Được rồi, Kim Jisoo bắt tay vào làm việc thôi"

Cô tự lẩm bẩm một mình, thanh âm nhỏ bé lạc lõng giữa căn phòng rộng.
Đặt ổ bánh mì ăn dở sang một bên, Jisoo lại vùi đầu vào chồng tài liệu kiểm toán của ba năm trước. Đôi mắt cô hằn lên những tia máu đỏ, hai bàn tay gõ lạch cạch trên bàn phím liên tục không ngừng nghỉ. Đồng hồ lặng lẽ điểm một giờ, hai giờ, rồi ba giờ sáng...

Đến khoảng gần bốn giờ sáng, cơ thể của Jisoo đã hoàn toàn chạm đáy giới hạn. Đầu cô nặng trĩu, hai mắt nhắm nghiền lại vì kiệt sức. Cứ thế, cô gục đầu ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc, một tay vẫn còn đặt trên xấp tài liệu dang dở, cơ thể gầy gò co rúm lại vì cái lạnh của máy điều hòa trung tâm.

Cộp. Cộp.

Tiếng giày cao gót khẽ khàng vang lên ngoài hành lang tối tăm.
Kim Jennie đứng yên trước cửa kính lớn của phòng tài chính. Nàng vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến kéo dài với các cổ đông nước ngoài và chuẩn bị ra về. Nhưng khi đi ngang qua đây, ánh đèn duy nhất phát ra từ bàn làm việc của Jisoo đã giữ chân nàng lại.

Qua lớp cửa kính trong suốt, Jennie lặng lẽ đứng nhìn.
Nhìn thấy Jisoo đang nằm gục trên bàn, mái tóc đen lòa xòa che nửa khuôn mặt nhợt nhạt, Jennie bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở. Nàng nhìn thấy ổ bánh mì khô khốc ăn dở lăn lóc bên cạnh, nhìn thấy những vỏ vỉ thuốc rỗng nằm chơ vơ trên bàn. Dưới ánh đèn vàng vọt, trông Jisoo nhỏ bé và tàn tạ đến mức khiến lòng người ta thắt lại.

Năm năm qua, cô ta đã sống như thế này sao? Tự đày đọa bản thân bằng những đêm trắng và những bữa ăn tạm bợ?
Sự hận thù, oán trách vốn luôn ngập tràn trong mắt Jennie bỗng chốc dao động dữ dội. Trái tim nàng dâng lên một cảm giác xót xa, đau đớn bủa vây, một thứ cảm xúc mà nàng luôn cố gắng dùng sự lạnh lùng để che đậy suốt thời gian qua. Nàng vô thức đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào lớp kính lạnh ngắt, hướng về phía gương mặt đang ngủ say của Jisoo.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một lớp cửa kính, nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn xa cách. Nàng hận cô vì sự phản bội năm xưa, nàng muốn làm khó cô để nhìn thấy cô đau khổ, nhưng tại sao khi thấy cô tàn tạ thế này, người đau đớn nhất lại chính là nàng?

- "Kim Jisoo... rốt cuộc cô là loại người gì vậy?" Jennie thì thầm trong màn đêm, hai mắt nàng ngân ngấn nước.

- "Đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi để chạy theo tiền tài, tại sao bây giờ lại tự biến mình thành cái bộ dạng sống dở chết dở này?"

Jennie đứng đó rất lâu, định đẩy cửa bước vào để đắp cho cô một chiếc áo khoác, nhưng lòng tự trọng và sự tổn thương của quá khứ lại một lần nữa kéo nàng lại. Nàng siết chặt nắm tay, thu hồi ánh mắt phức tạp của mình, quay lưng bước đi vào bóng tối của hành lang, để lại Jisoo vẫn đang chìm vào giấc ngủ mê mệt vì kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co