Truyen3h.Co

[Jensoo] Vòng xoáy

3

_TheDuy

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện luôn là thứ khiến con người ta ngột ngạt, nhưng đối với Kim Jisoo, đây gần như là nơi trú ẩn duy nhất giúp cô tạm thời thoát khỏi ánh mắt đầy hận thù của Kim Jennie.

Nằm trên giường bệnh của phòng VIP, sắc mặt Jisoo xám xịt, cánh tay gầy guộc cắm ống truyền dịch dinh dưỡng. Sau trận ép rượu ở bữa tiệc ký kết của tập đoàn Gyeol, dạ dày cô bị kích ứng mạnh dẫn đến xuất huyết nhẹ. May mắn là Taehyung và Lisa đã đưa cô đến thẳng chỗ Jungkook kịp thời để súc ruột và tiêm thuốc cầm máu.

"Cạch."

Cánh cửa bật mở một cách thô bạo. Jungkook bước vào với xấp bệnh án trên tay, gương mặt anh hầm hầm sát khí, chiếc áo blouse trắng như muốn bay ngược ra sau theo từng bước chân giận dữ.

- "Kim Jisoo! Anh đã dặn em thế nào hả?!"

Jungkook đứng chống hai tay lên thành giường, gầm lên một cách bất lực.

- "Bảo là không được chạm vào một giọt cồn! Em có biết nếu hôm qua Taehyung đưa em đến trễ mười phút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Em muốn cái mạng rách này của mình đi tong luôn đúng không?! Em có tin anh bỏ mặc em luôn không cái thứ khó bảo này!"

Nhìn ông anh bác sĩ đang phát điên vì mình, Jisoo không hề tỏ ra sợ hãi hay tủi thân. Thay vào đó, cô lập tức bày ra gương mặt hối lỗi, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, khóe môi kéo lên một nụ cười rạng rỡ, giọng nói khàn khàn làm nũng.

- "Anh Kook đẹp trai ơi, em biết lỗi rồi mà... Tại hôm qua đối tác nhiệt tình quá, em không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của Gyeol. Anh coi, em vẫn còn sống nhăn răng được thế này là khỏe re rồi! Đừng mắng em nữa, tí nữa nếp nhăn đầy mặt là Taehyung sẽ chê anh xấu xí cho coi."

- "Em... cái con bé này!"

Jungkook tức đến nghẹt thở, giơ tay định cốc vào đầu cô nhưng rồi lại hạ xuống, xót xa quay mặt đi để giấu giọt nước mắt chực trào. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười "như một đứa trẻ" vô lo vô nghĩ này của cô, tim anh lại đau như thắt lại. Cô lúc nào cũng cười để người khác yên tâm, nhưng sâu bên trong, cô đang rệu rã đến mức nào chính anh là người biết rõ nhất.

- "Em lo mà ăn hết tô cháo Lisa mua đi. Chiều nay không khỏe hẳn thì đừng hòng anh cho xuất viện!"

Jungkook hậm hực buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, không quên đóng cửa thật mạnh để giải tỏa cơn bực tức.

Jisoo nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười trên môi từ từ hạ xuống, thay vào đó là một ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi tột cùng. Cô đưa tay xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn đang đau thắt, thầm nghĩ về ánh mắt tàn nhẫn của Jennie đêm qua. Nàng hận cô đến thế sao?
Ba ngày sau, Jisoo bắt xe đi làm trở lại dù Jungkook kịch liệt phản đối. Cô biết nếu mình nghỉ quá lâu, Jennie sẽ lại có cớ để gây khó dễ cho cả phòng tài chính.

Vừa bước vào đại sảnh của tòa nhà Gyeol, Jisoo đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên vang lên khắp nơi. Trên chiếc bảng điện tử lớn ở sảnh, thông báo về việc hoán đổi nhân sự cấp cao vừa được cập nhật.

Jennie đã thẳng tay tước bỏ quyền kiểm soát một dự án bất động sản trọng điểm vốn thuộc về phòng tài chính của Jisoo, chuyển thẳng sang cho Kang Hayoon – vị hôn phu của nàng quản lý. Đây là một cái tát trực diện vào năng lực và danh dự của Jisoo trước toàn thể công ty, biến cô thành trò cười cho những kẻ thích nịnh bợt.

- "Trưởng phòng Kim, Giám đốc gọi cô lên phòng làm việc ngay lập tức." Thư ký của Jennie bước đến, giọng điệu lạnh lùng thông báo.

- "Tôi biết rồi, cảm ơn cô." Jisoo nhẹ nhàng gật đầu, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước vào thang máy.

Cạch.

Cửa phòng giám đốc mở ra. Jennie đang ngồi thong thả trên chiếc ghế da cao cấp, tay xoay xoay cây bút máy sang trọng. Khi thấy Jisoo bước vào, nàng dừng động thực lại, ánh mắt sắc lẹm như dao găm thẳng vào người cô.

- "Trưởng phòng Kim, cô giải thích thế nào về việc tự ý vắng mặt ba ngày qua?"Jennie nhướng mày, giọng điệu mang theo sự hạch sách rõ rệt.

- "Công ty trả lương cho cô để cô thích thì đi làm, không thích thì nằm nhà hưởng thụ sao?"

- "Báo cáo Giám đốc, tôi có nộp giấy xin phép nghỉ bệnh do bác sĩ chỉ định lên phòng nhân sự" Jisoo cúi đầu, cung kính đưa tập hồ sơ bệnh án bằng cả hai tay.

- "Mọi công việc trong ba ngày qua tôi đều đã bàn giao và xử lý từ xa, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng đến Gyeol."

Jennie nhìn tập hồ sơ bệnh án, trong lòng bỗng nhoi nhói một chút khi nhớ đến gương mặt trắng bệch của Jisoo đêm tiệc hôm đó. Nhưng sự kiêu ngạo và vết thương lòng 5 năm trước nhanh chóng lấp đầy tâm trí nàng. Jennie đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, tiến sát lại gần Jisoo. Tiếng gót giày nhọn hoắt nện xuống sàn nghe chói tai.

Nàng dùng một ngón tay nâng cằm Jisoo lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách gần đến mức Jennie có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi ẩn sau đôi mắt của người cũ. Nàng cười lạnh, buông lời nhục mạ công khai.

- "Nghỉ bệnh? Hay là lại dùng cái chiêu trò giả vờ đáng thương đó để đi quyến rũ những người khác? Kim Jisoo, cô đừng tưởng tôi không biết ba ngày qua cô ở cùng với ai. Lisa và Taehyung chạy đôn chạy đáo vì cô, ngay cả bác sĩ trưởng khoa như Jungkook cũng vì cô mà lớn tiếng với người của tôi. Cô giỏi lắm, 5 năm qua năng lực chuyên môn không biết tăng được bao nhiêu, nhưng khả năng bám váy và lợi dụng người khác của cô đúng là khiến tôi phải mở mang tầm mắt!"

Lời đay nghiến của Jennie như dẫm đạp lên lòng tự trọng cuối cùng của Jisoo. Cô có thể chịu đựng sự sỉ nhục dành cho bản thân, nhưng cô không chấp nhận việc Jennie lôi những người anh chị thân thiết của mình vào để sỉ nhục.

Bàn tay Jisoo siết chặt thành nắm đấm, hơi thở bắt đầu dồn dập. Tuy nhiên, thay vì nổi giận hay giải thích, lớp vỏ bọc hoàn hảo của cô lại trỗi dậy. Cô từ từ hạ mắt xuống, ép bản thân nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực, giọng nói đều đều không một chút gợn sóng.

- "Nếu Giám đốc Kim đã nghĩ như vậy thì tôi có giải thích thế nào cũng vô ích. Nếu không còn việc gì khác liên quan đến chuyên môn, tôi xin phép về phòng làm việc để tiếp tục rà soát sổ sách cho dự án mới của thiếu gia Kang."

Sự dửng dưng, cam chịu cùng nụ cười không chút hơi ấm đó của Jisoo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa giận dữ của Jennie. Nàng ghét bộ dạng này của cô! Nàng muốn thấy cô khóc, muốn thấy cô oán hận, muốn thấy cô cầu xin như cái cách nàng đã từng làm 5 năm trước dưới cơn mưa tầm tã, chứ không phải một con búp bê vô hồn biết cười như thế này!

- "Cút đi!"

Jennie nghiến răng, thẳng tay hất mạnh cằm Jisoo ra.
Jisoo cúi đầu chào một cách lịch thiệp rồi quay lưng bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô vịnh chặt vào thành hành lang, quỳ sụp xuống vì cơn đau dạ dày lại bắt đầu co thắt dữ dội do uất ức dồn nén. Ở góc hành lang đối diện, Chaeyoung với bộ vest luật sư vừa đi gặp khách hàng trở về liền nhìn thấy cảnh đó. Đôi mắt nàng luật sư sắc sảo bừng lên ngọn lửa giận dữ tột cùng, cô siết chặt chiếc cặp táp, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giám đốc của Jennie.

Sự kiên nhẫn của nhóm bốn người anh chị đã bắt đầu chạm đến giới hạn cuối cùng.

Căn hộ cao cấp của Taehyung và Jungkook ngập trong bầu không khí ảm đạm. Trên chiếc sofa lớn, Jisoo đã ngủ thiếp đi sau khi được Jungkook tiêm cho một mũi thuốc an thần để xoa dịu cả cơn đau dạ dày lẫn trạng thái hoảng loạn của chứng lưỡng cực. Gương mặt cô khi ngủ vẫn hơi nhíu lại, đôi bàn tay gầy gò vô thức bấu chặt vào chiếc chăn bông như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Ở phía ban công, Taehyung đứng lặng im, điếu thuốc trên tay lập lòe lửa đỏ nhưng anh không hút, ánh mắt hướng về phía ánh đèn thành phố đầy u uất. Từ phía sau, Jungkook bước đến, mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của người yêu. Taehyung khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy eo Jungkook, siết nhẹ như để san sẻ bớt nỗi đau.

- "Em ấy lại sốt rồi, dạ dày cũng loét nặng hơn."

Giọng Jungkook khàn đi, chứa đựng sự bất lực của một bác sĩ đầu ngành nhưng lại không thể chữa lành vết thương lòng cho đứa em mình thương yêu.

- "Anh biết không Tae, lúc nãy khi tỉnh táo, con bé vẫn cố cười với em. Nó bảo nó không sao, bảo em đừng mắng nó... Nhìn nụ cười đó, em thà rằng nó khóc to lên một trận còn hơn."

Taehyung siết chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp đầy nguy hiểm.

- "Jennie đã đi quá giới hạn rồi. Con bé vì muốn bảo vệ tương lai của em ấy nên mới chịu đựng tư cách hèn mọn này ở Gyeol, vậy mà em ấy lại đem lòng tự trọng của Jisoo ra giẫm đạp."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang không gian tĩnh mịch.

Cánh cửa mở ra, Chaeyoung và Lisa bước vào. Gương mặt của nàng luật sư sắc sảo vẫn còn nguyên nét giận dữ sau khi chứng kiến cảnh Jisoo quỳ sụp ở hành lang công ty hồi chiều. Vừa vào nhà, Lisa đã lập tức lao đến bên sofa, nhìn đứa em út đang hôn mê mà xót xa đến đỏ hoe mắt. Cô quay sang người yêu mình, giọng run run.

- "Chaeyoung... em không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta phải làm gì đó đi. Nhìn Jisoo đi, nó sắp bị Jennie bức đến chết rồi!"

Chaeyoung bước đến, đưa tay xoa dịu Lisa, vỗ nhẹ lên lưng cô để trấn an, nhưng ánh mắt của nàng luật sư khi nhìn sang Taehyung và Jungkook lại lạnh lùng và kiên định hơn bao giờ hết. Em đặt tập hồ sơ pháp lý lên bàn, giọng đanh thép

- "Taehyung, Jungkook, Lisa nữa. Bốn người chúng ta là bạn đại học của Jennie, nhưng chúng ta cũng là anh chị của Jisoo. Năm xưa tụi mình đồng ý giữ bí mật vì tôn trọng sự hy sinh của Jisoo. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ khởi kiện Gyeol về tội lạm dụng quyền lực và cố ý bạo hành tinh thần nhân viên. Chỉ cần Jisoo ký tên, tôi sẽ bắt Jennie phải đứng trước tòa giải trình."

- "Không được đâu..."

Một giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên từ phía sofa. Bốn người giật mình quay lại, thấy Jisoo đã tỉnh từ lúc nào. Cô cố gắng gượng dậy, đôi chân run rẩy không đứng vững suýt ngã nếu Lisa không kịp lao đến đỡ.

Dù sắc mặt nhợt nhạt không một giọt máu, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình càng làm lộ ra thân hình gầy gò trơ xương, nhưng việc đầu tiên Jisoo làm khi nhìn thấy bốn người anh chị của mình chính là trấn an họ luôn miệng bảo mình không sao. Cô giơ hai tay ra, giọng nói làm nũng như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- "Anh chị đừng làm lớn chuyện này lên nữa. Em không sao thật mà, ngủ một giấc là em lại khỏe re rồi này! Chaeyoung đừng kiện Gyeol làm gì, Gyeol là tâm huyết của Jennie, em không muốn chị ấy gặp rắc rối đâu. Mọi người đừng giận nữa, sau này em sẽ chú ý sức khỏe hơn..."

- "Kim Jisoo! Em câm miệng lại cho anh!"

Jungkook không kìm được nữa, anh phát cáu gầm lên, nước mắt lăn dài trên má.

- "Đến nông nỗi này rồi mà em vẫn còn cười được? Em vẫn còn nghĩ cho cô ta? Em nhìn lại cái thân xác tàn tạ này của em đi! Nếu không có mọi người ở đây thì em có thật sự còn sống được tới giờ này không?...Em đừng cứ mãi xem thường mạng sống mình như thế nữa."

Trước sự phẫn nộ của Jungkook, nụ cười trên môi Jisoo khựng lại, méo mó đến đáng thương. Cô cúi đầu, hai giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay chi chít vết kim truyền dịch.

- "Em xin lỗi... Em xin lỗi vì lại làm mọi người lo lắng... Nhưng xin các anh chị, đừng nói sự thật cho Jennie biết... Hãy để chị ấy hận em, như vậy chị ấy mới có thể hạnh phúc, còn ba tháng nữa làm đám cưới diễn ra rồi, sau khi đám cưới diễn ra...Em hứa sẽ tự mình bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không liên quan đến Jennie nữa. Nên là...anh chị đừng nói cho chị ấy biết..."

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook đang khóc nghẹn vào lòng, trong khi Chaeyoung cũng siết chặt lấy bờ vai đang run lên vì cơn giận của Lisa. Hai cặp đôi nhìn đứa em út ngoan ngoãn đến ngu ngốc của mình, lòng đau như cắt. Họ tự thề với lòng mình, sự chịu đựng này của Jisoo, họ sẽ đòi lại từ Jennie gấp trăm ngàn lần trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co