Chap 2
Jennie sống ở xa gia đình, mỗi tháng chỉ có thể dành ra một ngày để về năm mọi người, nàng còn ba mẹ và cả một đứa em gái nhỏ nay vừa tròn mười tám tuổi, nhanh nhảu hoạt bát, và đặc biệt là rất yêu thích Jisoo, nàng biết rõ thứ Chaeyoung thích chính là những thứ quà mà mỗi lần Jisoo ghé nhà mang đến nhưng cũng chả trách để làm gì, vì trẻ con bao giờ cũng vậy, Chaeyoung vẫn còn rất trẻ con, nó yêu quý nàng nên quý cả Jisoo là chuyện đáng mừng.
Jennie ngồi ở trong xe, nàng bật cười vì thái độ hồi hộp của Jisoo, cô chỉ mới gặp gia đình của nàng hai lần, lần này nữa là lần thứ ba, mỗi lần đều run rẩy không thôi, chọn quà mang về biếu ba mẹ cũng phải suy nghĩ cả tuần trời, dáng vẻ như một dịp gì đó rất trọng đại, thấy được bản thân quan trọng với Jisoo như vậy, nàng vui kể làm sao hết. Mỗi món đồ như yến rồi quà cáp đều được cô cẩn thận chọn lựa khiến nàng rất hài lòng.
Ba mẹ nàng cũng không phải là quá khó khăn, họ quý Jisoo nhưng không thể hiện ra mặt vì sợ cô ỷ lại mà đối xử không tốt với nàng, nỗi lo lắng của những bậc phụ huynh luôn là như vậy, họ chỉ muốn con mình được hạnh phúc, cho dù có tin tưởng đến đâu cũng không thể không quan ngại, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, dù vậy nhưng cũng không quá khắt khe với Jisoo chỉ là cô sợ sệt mấy chuyện không đâu mà thôi.
Ở bên ngoài thân là cảnh sát không sợ mấy cảnh bạo lực, máu me mà bây giờ lại run rẩy trước một buổi gặp mặt.
" Jisoo? Đừng lo lắng quá mà. " - Jennie nắm lấy tay cô khẽ trấn an.
Jisoo tặc lưỡi nhìn về phía nàng, đôi mắt nhiễm một tầng khó xử, cô lo lắng nhìn Jennie. - " Lỡ... lỡ mẹ không thích chị thì sao? "
" Chị kêu bằng mẹ luôn rồi mà còn sợ cái gì nữa? Mẹ em quý chị lắm, gọi cho em thì hỏi thăm chị suốt thôi, đừng lo lắng nữa mà, nha. " - Jennie nhướn người sang hôn lên má Jisoo một cái, nàng cũng hiểu cái cảm giác này vì khi mình đối diện với ba mẹ của Jisoo cũng như thế, cảm giác bất an sợ phật lòng người lớn nhưng ba mẹ nàng thì khác, họ rất dễ tính, nếu chưa đủ thì nàng còn có thêm một cô em gái hoạt bát đang trông Jisoo đến còn hơn là chị gái ruột của mình.
" Chị biết rồi. " - Jisoo cười rồi cũng kéo dây an toàn, bắt đầu khởi hành chuyến đi.
Bọn họ bắt đầu đi từ sáng sớm, Jisoo cũng tranh thủ chạy nhanh cho Jennie có thể sớm dành được nhiều thời gian bên gia đình, từ đây tới chiều tuy vậy nhưng rất ngắn ngủi, cô biết Jennie rất thường hay nhớ nhà nên muốn cho nàng gặp người thân càng nhanh càng tốt, cô tuy thật là có hơi hồi hộp nhưng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, cô cũng không phải mới gặp họ lần đầu.
Xe đi khoảng hơn một tiếng thì đã tới nhà nàng, trong suốt thời gian đó Jennie luyên thuyên về những gì nàng đã gặp phải ở văn phòng, vui buồn lẫn lộn nhưng niềm vui của nàng có phần nhỉnh hơn một chút. Xe vào đến sân nhà, nàng đi vào trong trước, Jisoo xách đồ đạc đi theo phía sau nàng.
Ba mẹ nàng vừa nhìn thấy hai người liền chạy ra nghênh đón.
" Jisoo, con cũng tới chơi hả? "
" Dạ, con đưa Jennie về thăm hai bác. " - Jisoo rụt rè nói.
" Ba mẹ khoẻ không? " - Jennie tươi cười nhìn ba mẹ mình đã cả tháng nay không gặp, bà Kim ôm nàng thoả nỗi nhớ nhung.
" Ba mẹ khoẻ, hai đứa mau vào trong ngồi nghỉ đi. "
Jennie nghe vậy cũng kéo tay Jisoo đi vào trong nhà, biết bao nhiêu đồ được cô bày ra bàn, nàng cũng không nói quá nhiều về chúng vì để Jisoo tự mình nói về tấm lòng của mình thì vẫn hơn. Nàng bật cười trước dáng vẻ khép nép của Jisoo khi bị hai bậc phụ huynh ngồi ép sát bên cạnh hỏi han đủ điều, còn buồn cười hơn khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Jisoo khi nhìn nàng.
Jennie chỉ ngồi đó một lát để nói giúp Jisoo vài câu rồi cũng bỏ mặc cô ngồi một mình ở đó, cô chỉ biết nhìn theo nàng rồi lại khẽ rít lên trước những câu hỏi dồn dập về đủ mọi chủ đề của ba mẹ nàng, phần Jennie thì đi lên căn phòng cũ của bản thân nay đã được chuyển nhượng lại cho đứa em gái nhỏ. Từ nãy giờ sao lại không thấy Chaeyoung xuống dưới nhà, không phải mỗi lần nghe thấy tiếng nàng đều chạy rất nhanh xuống hay sao.
Jennie bước lên phòng, tay đặt lên tay nắm cửa vặn một cái, không gian bên ngoài êm đềm biết bao thì khi nàng mở cửa đã nghe thấy tiếng đàn guitar cùng với tiếng hát quen thuộc của em gái mình, nhưng sao ở bên ngoài không nghe thấy gì cả, phòng của Chaeyoung gắn cách âm từ khi nào vậy?
Chaeyoung nhìn thấy nàng liền bỏ cây đàn trên tay sang một lên, đôi mắt sáng rỡ. - " Chị Jennie, chị Jisoo có về cùng chị không? "
" Ha? Chưa hỏi thăm chị một câu là đã hỏi chị Jisoo rồi, ai mới là chị ruột của em đây? " - Jennie nheo mắt lại nhìn cô trêu ghẹo, nàng biết thế nào cũng như vậy mà.
Chaeyoung nắm lấy cổ tay nàng, cô cũng nhớ Jennie chứ nhưng nàng thì đã quá quen thuộc rồi, còn chị Jisoo thì lâu lâu mới ghé nhà một lần, đã vậy còn đem theo rất nhiều đồ ngon khiến cô như muốn chết ngợp, vừa hay cô đang buồn miệng liền thuận chân muốn chạy xuống dưới nhà nhưng bị Jennie ngăn lại.
Nàng lắc đầu rồi ngồi hẳn lên giường, đứa trẻ này bao giờ cũng vậy, làm gì cũng đều rất hấp tấp, quả thật là trẻ con.
" Nè, chị Jisoo đang nói chuyện với ba mẹ, đừng có quấy không khéo lại bị la đó. "
" Chán quá đi, ba mẹ lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu chán ngắc đó với chị Jisoo thôi. " - Chaeyoung tặc lưỡi, ngồi lại trên ghế của bàn học, một học sinh đang đối mặt với kì thi trung học phổ thông quốc gia khiến bàn học lúc nào cũng đầy rẫy những tờ giấy trắng mực đen, chất thành đống ở trên kệ, không biết đến khi nào mới có thể học xong tất cả chúng.
Cô để ý mỗi lần Jisoo đến đây thì y như rằng mấy câu hỏi cũ sẽ lần nữa được lặp lại, chỉ trông cho Jisoo trả lời khác đi so với mọi năm một chút để thêm phần thú vị, nếu không nó sẽ không khác gì một buổi trả bài nghiêm ngặc chỉ dành riêng cho chị ấy.
" Mà phòng gắn cách âm từ khi nào vậy? "
" Tuần trước ba kêu người lên phong ấn cái phòng của em rồi, ba nói hai giờ sáng mà em không cho ba ngủ nhưng rõ ràng lúc đó chỉ mới một giờ rưỡi. "
Chaeyoung bĩu môi như thể mình oan ức lắm, nó khiến Jennie bật cười thành tiếng, em gái nàng yêu thích ca hát, lúc trước khi nàng còn ở đây thì đã quen với chuyện Chaeyoung có thể hát suốt ngày mà không cần thời gian nghỉ nhưng chỉ không ngờ là em gái mình lại có thể làm cái trò hai giờ sáng vẫn còn ngồi đàn hát ở trong phòng, may là ba nên còn xử lý rất nhẹ nhàng như vậy, nếu là mẹ thì hỏi xem Chaeyoung có nhừ đòn hay không chứ.
" Chị Jisoo có mua gì cho nhà mình không chị? Có cái bánh gì lần trước chị ấy mua không? " - Chaeyoung hớn hở nhìn nàng, nghĩ lại bản thân cũng chẳng quan tâm gì người ta là mấy mà chỉ để tâm đến bánh kẹo mà Jisoo mang đến tặng, nhưng quan tâm thì đã có ba mẹ lo rồi, còn cô chỉ cần tạo niềm vui cho họ một chút là ổn thôi.
" Bánh đó là đồng nghiệp của chị ấy mang từ bên Anh về đó, lần này không có đâu nhưng còn mấy thứ khác, chị cũng không biết Jisoo đã mua cái gì nữa. " - Chính xác là cô mua nhiều quá nên nàng cũng chẳng buồn để tâm đến làm gì, nàng đã dặn là không cần khoa trương đến như vậy nhưng Jisoo vẫn một mực làm theo ý mình, chắc là đang muốn lấy lòng ba mẹ nàng đây mà, ba mẹ thì nàng không chắc nhưng Jisoo đã thành công tạo ấn tượng tốt cho em gái nàng rồi đó.
" Là bên Anh sao? Hèn gì hôm trước em ăn xong muốn biến thành người nước ngoài luôn. "
" Haha cứ giỏi nói, dạo này học hành sao rồi hả? Có chú tâm không đó? "
" Có chứ, Lisa kèm em mỗi ngày. " - Chaeyoung cười, cô không sợ gì mấy bài kiểm tra khi có người bạn thân là một nhân tài như vậy.
" Lại là Lisa sao? Chị dặn rồi đó nha, bây giờ là phải lo chuyện học hành, còn yêu đương thì phải để sau này ổn định rồi hẵng tính tới biết không? "
" Gì chứ, em là gái thẳng đó. "
" Gì? "
" Thẳng vào tim của Lisa. "
Jennie bĩu môi, nghĩ ra được mấy trò như vậy cũng hay thật đó, nàng nhìn xung quanh căn phòng, nó so với tháng trước cũng có chút khác biệt nhờ mấy cái giấy dán tường của Chaeyoung, trang trí cũng rất đẹp nhưng tốt nhất là không nên lộn xộn, nhỡ mẹ mà thấy được lột hết chúng ra thì bức tường sẽ trở nên tàn tạ đến đáng thương. Nàng ngoan ngoãn bao nhiêu thì Chaeyoung lại có phần bức phá, bù qua sớt lại đều ổn cả.
" Họ nói gì mà lâu quá vậy aa "
" Em đang nôn xuống lấy đồ ăn đó hả? "
" Là thưởng thức tấm lòng của người yêu chị gái mình đó, mà sao chị không mau kết hôn đi, đến lúc đó biết đâu chị Jisoo sẽ quan tâm em hơn thì sao? " - Chaeyoung xé một bịch bánh ở trên bàn, thong thả nói rồi xoay chiếc ghế của mình hẳn một vòng.
" Kết hôn gì chứ, chị còn trẻ lắm. "
" Chị gấp đôi lên là 50 rồi đó. "
" Em gấp đôi lên là 36. "
" Chị này! Không lẽ chị không định cưới chị Jisoo thật đó hả? "
" Chị có muốn cưới thì cũng phải do người ta mở lời có hiểu không? " - Jennie cười nhìn vào chiếc nhẫn được Jisoo tặng trên tay mình, không biết đến khi nào mới có thể chuyển sang ngón áp út nhưng có lẽ là không lâu nữa đâu, Jisoo của nàng hiện tại cũng là đang rất nôn nóng đến chuyện trăm năm rồi đi.
Chaeyoung bĩu môi, cái gì mà lại phiền phức đến như vậy, cô không thèm nói nữa, chị gái mình có kết hôn thì người kia bắt buộc phải là chị Jisoo, còn nếu không cô sẽ phá cái lễ cưới đó cho mà xem.
" Chắc là ba mẹ nói xong rồi đó, đi xuống dưới ăn đi. "
" Em chờ có nhiêu đó thôi, đi đây aaa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co