Truyen3h.Co

Jensoo | Yêu cả một đời

Chap 3

_kimphunhan_

Chaeyoung nghe vậy liền nhanh chân chạy xuống dưới nhà, nàng cũng chỉ biết cười rồi cũng bước xuống theo nhưng ai ngờ được là bây giờ họ vẫn còn đang hỏi thăm nhau. Nàng cười, Jisoo chị thường hay tra hỏi người khác thì lâu lâu hoán đổi một lần xem sao, Jennie biết Jisoo là đang vô cùng lúng túng nhưng lại muốn trêu cô một buổi, hôm nay nàng sẽ không can thiệp hay trả lời giúp cô câu nào nữa, ba mẹ nàng cũng là hỏi quá nhiều rồi đi.

Đến trưa, Chaeyoung ôm mấy thứ cô thích đi lên trên phòng, Jennie thì đi vào bếp muốn chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, đã lâu rồi không động vào bếp nhà khiến nàng cũng cảm thấy nhớ nhớ, lâu lâu mới về một lần nên tranh thủ làm những món mà cả nhà thích, đó là cách bày tỏ tình yêu thương đơn giản nhất của nàng rồi. Từ rất sớm đã được giáo dục là phải biết yêu thương mọi người và nhất là gia đình, Jennie lại hiền hậu rất nghe lời, mọi hành động của nàng đều dịu dàng đến lạ.

Jennie sau khi làm xong đồ ăn trưa thì cũng tranh thủ rửa bớt số chén trong chậu, sau khi ăn xong lại rửa thêm một lần, nàng chỉ lo một lát nữa Chaeyoung bị bắt đi rửa bát nên muốn giúp cô trước cô, nếu để dồn lại thì rất nhiều, nàng là cưng chiều em gái đến quen rồi còn đâu.

Nàng nghe tiếng bước chân đang bước xuống dưới bếp, khoé môi cong lên đến khi có bàn tay vòng qua eo mình ôm lấy.

" Ba mẹ thấy đó. " - Jennie nhắc nhở.

" Một chút thôi, từ nãy đến giờ em bỏ chị một mình... chị rất sợ đó. " - Jisoo bĩu môi, từ nãy giờ là run muốn chết người ta, họ không phải là hổ là cọp, cũng không phải là người dữ tợn nhưng không biết tại sao cô lại sợ đến như vậy, có lẽ vì họ đang giữ trong mình cái quyết định quan trọng để xem cô có được ở cùng Jennie hay không, lỡ cô làm gì phật ý khiến họ ngăn cấm thì biết sống làm sao đây.

" Ba mẹ em hỏi chị cái gì vậy? "

" Cũng giống như lần trước, ba lo lắng về công việc của chị, mẹ thì sợ chị có chuyện gì sẽ không lo được cho em. "

" Ở với em thì gọi là ba với mẹ, còn trước mặt ba mẹ thì gọi là hai bác, chị thật là. " - Jennie bật cười.

Cái nỗi sợ đó chính nàng cũng đang mang trong mình đây, mà sự sợ hãi đó của nàng là có lý vì không ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, tốt xấu gì đều không thể lường trước được. Nàng chỉ cầu mong cho Jisoo mỗi ngày đều bình an là được rồi, những thứ khác nàng xem như không cần đến nữa.

" Đừng chọc chị mà, em để chị rửa cho. " - Jisoo hôn lên má nàng một cái rồi vờ như muốn đẩy Jennie sang một bên, mấy chuyện này chính cô cũng làm được, chỉ muốn bảo bối không động tay động chân gì cả.

" Thôi, em rửa sắp xong rồi, chị chờ một chút rồi kêu mọi người ra ăn cơm. "

" Chị làm cho mà. "

" Em nói thôi nghe chưa. "

Jennie trừng mắt nhìn Jisoo, cô cũng chỉ biết cười mỉm rồi ôm lấy nàng, đợi khi Jennie không để ý thì ngay lập tức hôn vào môi nàng nhưng không có ý rời ngay. Nàng nhìn xung quanh cũng không có ai nên cũng mặc cho cô làm càn, từ sáng đến giờ chưa có một nụ hôn nào cả khiến nàng cũng có chút nhớ, người này trước mặt ba mẹ thì là thỏ đế mà ở bên cạnh nàng thì hoá thành sói chỉ biết chiếm tiện nghi người ta, đáng giận thật mà.

Jisoo thấy nàng không chống cự cũng mở cờ trong bụng, lập tức đưa lưỡi sang khuôn miệng quen thuộc kia mà quấy phá.

" Aaaaa "

Jennie nghe thấy tiếng hét liền giật mình lập tức đẩy cô ra, dùng tay che lấy môi mình, gương mặt đỏ ửng nhìn về phía phát ra tiếng động. Jisoo cũng giật mình nhìn theo, Chaeyoung đang đứng ở đó dùng hai tay che mắt lại. Jennie nhíu mày đánh khẽ vào vai cô một cái như giận lẫy, là Jisoo tự nhiên tiếp cận người ta, nàng chỉ là thuận theo một chút thôi... là do Jisoo hết.

Chaeyoung như muốn nhảy cẩn lên trước cảnh tượng vừa rồi, người ta là con gái mới lớn, nay mới tròn mười tám thôi đó, hai người này cũng thật là. Ba mẹ nàng cũng vì nghe thấy tiếng hét của Chaeyoung mà chạy vội xuống bếp, nhìn Jennie rồi lại Chaeyoung với thái độ thắc mắc vô cùng.

" Gì vậy con? " - Bà Kim nhíu mày nhìn Chaeyoung.

" Dạ... gì đâu mẹ, nãy con thấy con mèo nó bay lên nên con la. "

" Gì? Con mèo nào biết bay? Nhà mình làm gì có con mèo nào? " - Ông Kim nghiêng đầu, con bé này suốt ngày chỉ giỏi nói mấy chuyện linh tinh, không thì cứ liên tục hát hò không biết chán, nay còn quáng gà nói con mèo biết bay, mười hai năm ăn học để rồi nói một con động vật suốt ngày leo trèo là biết bay, đứa con này xem như không ổn rồi.

" Con gián... con nói lộn chứ bộ. "

" Thôi đi lên trên đi, rộn quá, thấy chị Jisoo đứng đây không mà la làng lên vậy hả. "

Chaeyoung bĩu môi, là vì chị ấy nên cô mới la làng lên như vậy chứ đâu, ba mẹ cũng vô tâm thật đó, cô trước giờ từng sợ gián sao. Cô nhìn Jennie chằm chằm, thấy gương mặt đỏ lự không dám xoay lại của chị mình liền cảm thấy oan ức, là vì họ nên cô mới bị la như vậy. Chaeyoung gằn giọng. - " Chị hai! "

" H-hả? Em đi lên trên đi, mẹ la bây giờ đó. " - Jennie gượng gạo nói một câu, Jisoo ở bên cạnh cũng im thinh không biết nói gì cho phù hợp, tự nhiên lại bị em gái của nàng bắt gặp, thật gượng chết đi được mà.

" Đi lên lẹ đi, Jisoo, con đừng để ý Chaeyoung làm gì, thoải mái như ở nhà nha. " - Bà Kim nói rồi cũng lắc đầu đi lên nhà trên, phải chi Chaeyoung dịu dàng được như một góc chị hai của nó thì hay biết mấy.

" Dạ con phụ Jennie một chút rồi lát nữa con lên sau... "

Jisoo cười gượng rồi nhìn mọi người đang dần rời khỏi bếp, đến lúc đó cô mới có thể thở phào một cái nhẹ nhõm, tay đặt lên bên ngực trái vuốt vuốt vài đường, tim xuýt nữa là văng ra bên ngoài mất rồi. Cô nhìn sang Jennie biết ngay là nàng đang gượng, cắn chặt môi vì thẹn quá hoá giận, tự nhiên Jisoo lại làm như vậy khiến bọn họ mất mặt trước em gái, bao nhiêu hình ảnh đẹp lại không thấy, lại thấy những lúc như thế này, Chaeyoung à, giọng em thật sự rất lớn đó.

Jisoo như biết lỗi, vòng tay qua eo nàng như muốn vuốt giận, Jennie đặt mấy cái chén vừa rửa xong sang một bên rồi búng nước vào mặt cô cho hả giận, chưa được bao lâu thì lại đánh túi bụi vào người người ta nhưng mỗi cái đều rất nhẹ, mang một màu hờn dỗi.

" Tại chị! Tại chị! Đồ đáng ghét. "

" Thôi mà, chị không có cố ý. "

" Ghét thật mà. " - Jennie nhíu mày đánh khẽ vào tay cô, Jisoo bĩu môi nhìn nàng như làm nũng, nàng xoa hai bên má Jisoo rồi ra lệnh. - " Dọn cơm ra bàn cho em, ăn xong em xử chị đó. "

" Bảo bối muốn phạt chị kiểu nào cũng được hết ~ "

" Nói chuyện đàng hoàng cho em! "

" Người ta đàng hoàng mà. "

" Ais! Mệt chị quá đi à. "

...

Bữa trưa được bày ra bàn, khoảng trong một tiếng đồng hồ thì mọi người đều di chuyển lên phòng cả, vì bây giờ có Jennie ngồi bên cạnh nên Jisoo có thể yên tâm hơn một chút trước những cử chỉ của bản thân. Nàng đã tính đúng khi người bị bắt đi rửa bát sau bữa ăn là Chaeyoung, trong suốt bữa cơm cô chứ nhìn Jennie mãi vì còn uất ức chuyện lúc nãy.

Ba mẹ nàng thì đi lên phòng để ngủ trưa, Chaeyoung thì linh hoạt lúc ở đây lúc ở kia nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, hai người có được một chút thời gian riêng tư ngồi ở trước thềm nhà, Jennie đã quen với cảnh quê nhà bình dị, có mái hiên lớn khiến nàng không cảm thấy nắng. Jisoo ngồi bên cạnh cứ liên tục cười mỉm rồi lại hôn vào tóc nàng, Jennie nắm lấy cổ tay của cô mà day day để làm gì cũng không biết.

" Jennie. "

" Dạ? "

" Biết lúc nãy ba mẹ nói gì với chị không? "

" Sao em biết được. "

Jisoo cười mỉm tựa trán mình vào trán Jennie, mũi cạ vào má nàng tạo nên cảm giác nhồn nhột. - " Ba mẹ hỏi chúng ta khi nào thì cưới. "

" Ai... ai thèm cưới chị chứ. "

" Em nói câu này mãi ~, Jennie thích khi nào cưới? Ngày mai nha? "

" Ừm, có giỏi thì ngày mai tổ chức lễ cưới cho em đi. " - Jennie xoay sang nhéo lên mũi cô một cái rồi bật cười, người này chỉ giỏi nói thôi, nhưng thật sự chuyện đó nàng chưa kịp nghĩ ra, cưới khi nào cho phù hợp nàng cũng không biết nữa, để đến khi nào Jisoo sang nhà nàng hỏi cưới rồi đến khi đó hẵng tính.

Jisoo cười, lễ cưới sau này cô muốn làm cho thật lớn để Jennie có thể nở mày nở mặt với tất cả mọi người, cô sẽ khiến cho những người con gái ngoài kia phải ghen tỵ với Jennie của cô mới được. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra rồi đeo nó sang cho Jennie, tay nàng nhỏ hơn cô một chút nên chiếc nhẫn có phần lỏng lẽo, phải đeo ngón trỏ thì mới đỡ hơn một chút.

" Cái này coi như chị hỏi cưới em rồi đó nha. "

" Gì chứ, đơn giản như vậy mà muốn rước dâu sao? Không cho. " - Jennie bĩu môi, không thành tâm gì cả.

" Trước hết là như vậy đi mà, Jennie đồng ý lấy chị không? "

Jennie cười, hôn lên môi cô một cái, còn có thể không cưới sao? Nàng yêu Jisoo như vậy, cái gì cũng đều trao cho người ta cả rồi, Jisoo cũng chẳng phụ lòng nàng lấy một lần thì tại sao lại không cưới được cơ chứ. - " Có mà. "

" Chị yêu em thật đó ~ "

" Haha nhột em, Jisoo ah "

Jennie bật cười khi Jisoo cứ như con chuột chũi đang chui rúc vào trong cổ cô quấy phá, nàng cười rộ lên, Jisoo cũng thích thú thổi vào trong cổ nàng. Từ đằng xa, Chaeyoung đang xoay lưng lại với hai người họ, chân bước lui đang tiến về phía hai người, tay còn che lấy mắt. Jisoo thấy hơi lạ nên cũng dừng lại không chọc Jennie nữa, nàng nhìn đứa em của mình mà không khỏi kì lạ.

" Chaeyoung? Em làm cái gì vậy!? "

" Em đang đi lùi, tránh thấy những thứ không cần thiết đó. "

Jisoo phì cười, Jennie thì khẽ lắc đầu không biết phải nói làm sao, nhưng ít ra trước mặt Chaeyoung họ không phải chừng mực như trước mặt ba mẹ, trái lại còn có phần thoải mái.

Chaeyoung mở mắt ra tươi cười nhìn Jisoo. - " Chị Jisoo, bánh chị đem về ngon lắm đó nhưng mà tiếc không có cái lần trước, cái mà ở bên Anh đó. "

" Hửm? Chaeyoung thích ăn cái đó hả? Để sau này có dịp chị sẽ mua về cho em. "

" Thôi chị, Chaeyoung nói vậy thôi chứ không th- "

" Cảm ơn chị Jisoo nha, chị tốt quá, không giống chị hai của em. "

Jennie bậm môi, nói cái gì vậy chứ, nàng mà không tốt với Chaeyoung sao, đúng là trẻ con không chịu hiểu chuyện mà, trẻ con thì cũng không phải, năm nay Chaeyoung cũng mười tám tuổi rồi còn gì, cái này là ngoan cố không chịu lớn thì có.

" Jennie! Jennie à!! "

Ở phía ngoài cổng vang lên tiếng gọi nàng, có thể dễ dàng nhìn thấy đó là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi, Jisoo nhíu mày, ai mà lại gọi Jennie một cách ngọt xớt như vậy. Jennie cũng nghe thấy, miệng khẽ nở nụ cười, cũng không phải ai xa lạ nên không cần bài xích, nàng vỗ vai Jisoo rồi từ từ đứng dậy.

" Chờ em một chút nha. "

Jisoo nhìn theo nàng, Chaeyoung bỗng nhiên cười mỉm nhìn rất lạ, gương mặt tinh nghịch dường như biết chuyện gì đó. Cô vội hỏi.

" Chaeyoung, người đó là ai vậy? "

Chaeyoung liếc nhìn sang bọn họ rồi dùng một tay che miệng nói khẽ với Jisoo. - " Là người yêu cũ của chị hai "

" Cái gì? Jennie nói với chị... chị là tình đầu mà. "

" Cũng hông hẳn là người yêu cũ, tại hồi đó anh Jungmin thương chị hai lắm nhưng mà lúc đó chị hai mới gặp chị đó nên từ chối ảnh, mà tháng nào ảnh cũng trông chị hai về hết trơn, chắc ảnh cũng còn nhớ chị Jennie. "

" Mấy tháng trước không có chị theo về, anh ta cũng gặp chị của em sao? "

" Không có, tới tháng này ảnh mới dám lại đó. " - Mà sao xui ghê, chị ngồi ở đây mới chết chứ.

Jennie nói gì đó một hồi rồi lại vui vẻ chạy vào trong hỏi cả hai người họ.

" Jungmin mời mình qua vườn trái cây của ảnh chơi kìa, chị đi cùng em không? "

" Đi. "

" Em đi nữa. "

__________

Này là short fic thiệc nè, mai mốt end dờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co