Truyen3h.Co

jeongjun • người cũ

8.

jiaddadda

ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật

-

tám giờ tối, kim junmin còn đang ở trong phòng bệnh của mẹ jun leejeong, chiếc vé máy bay trong túi áo khoác cậu đã không còn giá trị gì nữa, còn va li thì bị jun leejeong gửi ship về nhà nó mất rồi.

kim junmin ngồi trên ghế sofa nhỏ, tay đặt lên đùi, thẳng lưng như đứa trẻ phạm lỗi. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt jun leejeong dù biết rằng nó đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe sắc lẹm

- anh...

- anh còn muốn nguỵ biện gì nữa, hả thằng tồi?

jun leejeong ngắt lời cậu, nó giận thật rồi. chưa bao giờ nó thấy oán hận kim junmin đến vậy, chính miệng kim junmin nói vẫn còn yêu nó, ngọt nhạt dỗ dành nó, khiến jun leejeong thật sự tin rằng chỉ cần nó kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, chỉ một chút thôi, rồi người kia sẽ không còn rối rắm nữa mà có thể dứt khoát quay về bên nó.

có cái cứt.

jun leejeong không ngờ mình vậy mà quên rằng kim junmin là một đứa cứng đầu cứng cổ, trông thì mềm mềm ngoan ngoan thật chất lì như trâu, đã vậy còn giỏi giả vờ.

nó thật sự không dám nghĩ tới cảnh hôm nay kim junmin thật sự bước lên chiếc máy bay đi tới một nơi mà nó sẽ không bao giờ tìm được.

- anh ra ngoài xem ca phẫu thuật của cha đã xong chưa.

- ai cho anh đi?

kim junmin thấy bầu không khí này ngột ngạt quá, cậu dợm bước ra ngoài để jun leejeong bình tĩnh lại một chút, nhưng vừa mới đứng lên đã bị thằng cún con quát một tiếng giật nảy người.

nó lừ mắt nhìn cậu, sau đó cúi người xuống dém lại chăn cho mẹ, rồi lôi xềnh xệch kim junmin ra khỏi cửa

- đi đâu thì cùng đi.

kim junmin cũng không giãy dụa, để mặc cho nó nửa lôi nửa kéo cậu quay lại trước cửa phòng phẫu thuật. khi đến nơi, trên cổ tay cậu đã in hằn một vòng đỏ rực đến chói mắt.

vậy mà cậu không hoảng loạn, cũng không thấy đau. kim junmin chỉ khẽ thở dài, rụt rè dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay jun leejeong

- còn giận nữa không? còn giận thì cứ mắng anh đi. nếu không thì bình tĩnh nghe anh nói.

jun leejeong hít một hơi thật sâu, cố làm cho mình tỉnh táo lại

- thật ra hồi đó mẹ anh đã biết chuyện chúng mình rồi.

câu đầu tiên vừa thốt ra, jun leejeong đã giật bắn mình, nó vốn không lo lắng chuyện mẹ nó biết nó thích kim kunmin, bởi vì từ nhỏ hai mẹ con đã không thân thiết gì mấy, nó không sợ bà ta đau lòng, mà bà ta cũng không quan tâm đứa con này nhiều đến mức muốn quản cả chuyện nó yêu ai.

nhưng mẹ của kim junmin thì khác.

jun leejeong rất thích bà ấy.

đó vốn là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu. leejeong còn nhớ lần đầu đến nhà kim junmin chơi là sau khi tan trường, mẹ kim đến đón kim junmin nhưng lại thấy jun leejeong đứng lủi thủi một mình đến là tội nghiệp. nên sau khi hỏi ý leejeong để chắc chắn rằng dù nó có về trễ một lát cũng sẽ không bị mắng, bà quyết định chở cả nó về nhà mình.

ngày hôm ấy, mẹ kim đã nấu một mâm cơm mà jun leejeong có thể khẳng định đó là bữa cơm ngon nhất trong đời nó.

mà không chỉ mỗi một bữa ấy, sau này jun leejeong dần tự nhiên đến mức coi nhà kim junmin thành nhà mình, có đôi khi junmin đi học thêm về trễ, về đến nhà đã thấy nó ngồi trên sofa bóc trái cây vừa ăn vừa xem ti vi, bên cạnh là mẹ kim đang cặm cụi gọt vỏ để lên dĩa cho nó.

vậy nên leejeong rất sợ bà biết chuyện, cả chuyện của cha kim và mẹ nó, lẫn tình cảm của nó và kim junmin.

nào ngờ bà ấy đều biết hết cả.

- vậy nên anh nói anh không trách em là nói thật đó, người anh không thể tha thứ là chính bản thân mình kia kìa. vì vậy mà anh một hai muốn đẩy em ra xa, cũng muốn rời xa em.

kim junmin kéo jun leejeong cùng ngồi xuống ghế, từ tốn giải bày

- nhưng thật ra anh không muốn đi chút nào. trên đường ra sân bay anh đã nhờ tài xế taxi dừng ở tận ba, bốn cửa hàng tiện lợi. mỗi lần tới một tiệm anh đều bước xuống đi dạo một vòng, thật ra anh không có gì cần mua cả, chỉ là anh không nỡ rời đi nhanh như vậy.

thấy hai đầu mày của jun leejeong đã giãn ra đôi chút, kim junmin đánh bạo vòng tay mình ôm lấy cánh tay leejeong, rồi dựa hẳn lên vai nó, thì thầm:

- đột nhiên anh thấy mình thật nực cười, anh vừa muốn yêu em, cũng muốn trong tim em chỉ có anh, vừa không muốn hổ thẹn với mẹ. nhưng mà, giây phút bà ấy nhảy xuống trước mặt anh đã chứng minh rằng cả đời này anh cũng sẽ không nhận được sự tha thứ từ mẹ. bà ấy đã ghét anh như vậy, sao anh lại biết tự yêu thương mình thêm một chút để bù đắp lại chứ?

- nên là leejeong à, dù cho anh đã từng đẩy em ra xa, làm em tổn thương, cũng từng lừa dối em, làm em lo lắng. tuy là anh có nhiều án treo như vậy, nhưng anh thật sự rất thích em, em có thể tin anh thêm một lần không?

.

.

.

.

tbc-

coi như là huề r đs heheh, còn ít chương nữa là kết rùi gđ mih ơi 💃🏽💃🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co