9.
ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật
warning ngôn ngữ mất kiểm soát, không khuyên dùng cho người già trên 70 và đàn ông đang cho con bú
-
tuy rằng cha kim sống một cuộc đời vô tâm với con, bất nghĩa với vợ, nhưng có lẽ trời cao muốn cho ông ta một cơ hội để sửa sai, hoặc cũng có khi là muốn dày vò ông ta hết quãng thời gian ít ỏi còn lại.
đến khoảng hai giờ, bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công.
con dao vô hình treo lơ lửng trên đầu kim junmin cuối cùng cũng hạ xuống. cậu thở phào một hơi, bấy giờ mới phát hiện cả người không còn chút sức lực nào, đến bước chân cũng bắt đầu loạng choạng.
rất may là còn jun leejeong ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy cậu. nó choàng một tay ôm trọn lấy bả vai kim junmin để giữ cho cậu đứng vững:
- em đưa anh về trước rồi quay lại.
nó nói, bằng một giọng chắc nịch, kim junmin biết nó chỉ thông báo chứ không phải hỏi ý kiến nên cậu cũng không nói thêm gì, chỉ "ừm" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo nó lên xe về nhà.
suốt quãng đường, kim junmin rất nỗ lực trong việc vuốt xuôi lông thằng cún, đặc biệt là khi nó không hỏi một tiếng đã chạy thẳng về nhà cậu. kim junmin sợ nó mất công quay lại đành rụt rè nhắc một tiếng. nhưng thấy jun leejeong vẫn không đổi hướng đi, cậu đành im lặng không nói nữa
"đi xa một chút nhưng đi cùng nhau thì cũng tốt"
kim junmin đã nghĩ vậy, cho đến khi giọng jun leejeong vang lên giữa bầu không khí đang trên đà căng thẳng:
- xem ra anh vội trốn em quá ha. đến nhà mình sang tên cho ai mà còn không biết.
jun leejeong vừa nói vừa cười, nhưng giọng nó run run như đang mếu. kim junmin quay phắt sang nhìn nó, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng:
- lúc anh nhờ thằng sangwon bán nhà nó đã gọi cho em. thằng khốn đó không biết nghĩ gì mà giúp anh giấu nhẹm đi, chỉ nói anh cần tiền. em lập tức bỏ tiền ra mua đứt cái nhà đó, còn dặn nó nói với anh là không cần dọn đi đâu hết. mẹ kiếp, anh không biết em đã vui tới cỡ nào đâu.
chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn bên vệ đường. jun leejeong ấn nút hạ cửa kính xuống, nó gác một tay qua ô cửa sổ, một tay vò vò mái tóc vốn đã rối bù:
- em cứ nghĩ mình giúp được gì đó cho anh. ai ngờ chính tay em lại đẩy anh đi nhanh hơn...
có lẽ kim junmin mãi mãi không biết được suốt đoạn đường đến bệnh viện sau khi nhận cuộc gọi của cậu jun leejeong đã hoảng loạn như thế nào. đầu óc nó khi ấy rối bời, đôi tay cầm vô lăng run lẩy bẩy như thể không còn sức lực, nhưng jun leejeong không dám buông lỏng tay lái.
nó cắn răng đạp mạnh chân ga, con xe cứ vậy lao vun vút trên đường. đến tận cổng bệnh viện rồi jun leejeong vẫn chưa hoàn hồn, nó lao ra khỏi xe, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì vào chân.
càng đến gần jun leejeong càng sợ hãi, sợ rằng lúc nó chạy đến thì kim junmin đã rời đi rồi.
đến khi thấy bóng lưng đơn bạc của cậu trước cửa phòng bệnh jun leejeong mới có thể thở phào một hơi. hòn đá đè nặng trong lòng nó cuối cùng cũng được dỡ bỏ. thay vào đó là một cơn giận bắt đầu nhen nhóm, rồi cháy phừng phừng lên khi biết kim junmin thậm chí còn không thèm để tâm căn nhà ấy được bán đi đâu, cho ai.
- em không chịu được đâu. kim junmin, em thật sự không chịu nổi nữa đâu. khúc mắc của người lớn thì liên quan đéo gì đến bọn mình hả anh?
jun leejeong cuối cùng cũng sụp đổ, nó vùi đầu vào hai bàn tay rồi đổ gục lên vô lăng, giữa tiếng kèn xe chói tai và tiếng khóc nức nở của jun leejeong, kim junmin thấy tim mình cũng muốn nứt ra làm đôi.
- em chỉ cần anh thôi mà? em chỉ cần anh thôi cũng không được sao? sao anh cứ hết lần này đến lần khác đẩy em ra xa vậy? anh không thương em nữa à...
kim junmin kiên nhẫn chờ jun leejeong khóc xong, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện tay mình cũng run lên bần bật, nhưng cậu vẫn cố kềm lại. bằng tất cả sức lực đang có, kim junmin kéo jun leejeong ngồi thẳng dậy xoay mặt về phía mình.
cậu trả lời nó, bằng một cái ôm. ôm chặt jun leejeong của hiện tại, cũng ôm lấy jun leejeong của bốn năm trước.
- những gì anh nói lúc nãy là thật lòng đó. leejeong, chúng ta bắt đầu lại đi.
-
kim junmin cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. rõ ràng là cả hai đang ngồi trong xe nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng mình, vậy mà đến khi cậu lấy lại được ý thức thì nhận ra bản thân đã bị kéo ra băng ghế phía sau xe.
cửa kính xe của jun leejeong vốn là màu đen, nhưng để cho chắc chắn nó còn cẩn thận dùng tấm che nắng gắn lên ô cửa để che lại, sau khi xác nhận các chốt cửa đều khoá kín, nó bắt đầu lật ngửa kim junmin ra, rải những nụ hôn thô lỗ lên khắp mặt cậu.
sau một thoáng thẩn thờ, kim junmin cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cậu khẽ cựa người lùi lại, hai chân vòng ra sau đặt lên lưng jun leejeong, choàng tay câu cổ kéo cả người nó đổ rạp lên người mình.
đây là tư thế kim junmin thích nhất, từ góc độ này có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của jun leejeong phóng đại ngay trước mắt. không thể phủ nhận là gương mặt này rất hợp gu cậu, khiến kim junmin không nhịn được mà siết chặt bàn tay đặt trên ót nó ấn cái đầu bù xù xuống gần hơn nữa, đến độ kim junmin có thể dùng đầu lưỡi chào hỏi với chiếc răng trong cùng của jun leejeong.
mồm miệng bận rộn đã đành, tay chân của nó cũng không yên ổn được là bao.
một tay jun leejeong đỡ lấy đầu kim junmin, một tay khác nhanh thoăn thoắt thò xuống bên dưới kéo khoá quần cậu.
vì trong xe có hơi chật nên động tác của nó bị chậm đi ít nhiều, kim junmin bắt đầu bất mãn. cậu liên tục cựa quậy thân mình, phát ra những tiếng rên khe khẽ làm jun leejeong sôi hết cả máu rồi lại bật cười khi thấy bộ dạng nó trông như sắp đánh nhau với cái quần jeans của cậu.
sau vài phút loay hoay cuối cùng đã giật phăng được thứ vướng víu ấy đi, jun leejeong lấy từ dưới ghế nệm ra một chai bôi trơn, cậu đổ bừa ra tay bôi tới bôi lui cho gel dính nhễ nhại vào rồi bắt đầu chơi đùa với kim junmin bằng ngón trỏ của mình.
- hừm... - từ cổ họng jun leejeong bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ thể hiện sự thoả mãn
- chồng chịch anh có sướng không?
ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba.
khi cả ba ngón đều vào được bên trong rồi, jun leejeong bất ngờ gập tay lại rồi vô cùng vui sướng khi nghe tiếng rên nho nhỏ của kim junmin biến thành tiếng hét.
ngược lại, kim junmin bị thằng nhãi ranh chơi cho một vố hiện tại đang rất bất mãn, cậu lách người sang một bên liếm láp đôi tai đỏ ửng của jun leejeong, rồi như trả thù mà cắn một phát lên đó.
kim junmin rất hài lòng với màn "trả thù" này của mình, khi tách ra còn nhướn mày cười với thằng cún. nhưng khi cậu cảm nhận được bên dưới có gì đó đang thay đổi thì không cười nổi nữa.
sau một hồi mở rộng, jun leejeong cuối cùng đã rút mấy ngón tay của mình ra khỏi lỗ huyệt của kim junmin mà thay vào đó là đầu cặc đã được bao bọc đầy đủ.
trước khi tiến hẳn vào, jun leejeong dùng hai tay nâng mặt kim junmin lên, hướng tầm mắt cậu nhìn thẳng vào mặt nó:
- nhìn cho kĩ, em là bạn trai của anh, là chồng anh, là người sẽ đi cùng anh đến khi anh già nua lọm khọm, nếu như sau mày anh chết trước em, em sẽ là người tự tay xúc từng xẻng đất để chôn cất anh.
- ừm. là jun leejeong của anh. - trong lúc nửa tỉnh nửa mê, kim junmin nghe thấy chất giọng bắt đầu trở nên khàn đặc của mình đã nói vậy.
- tiến vào đi, chồng.
- mẹ kiếp.
jun leejeong buông một câu chửi thề, rồi tiếp tục chuyên tâm vào việc không ngừng hôn lên mặt kim junmin như một chú chim gõ kiếng. cùng một nhịp điệu đó, phía bên dưới của nó cũng đang ra sức nhấp lấy nhấp để, đến độ kim junmin chỉ biết cắn răng để không bật ra thành tiếng.
- em yêu anh chết mất, kim junmin.
- hừm...
kim junmin lúc này đã bắt đầu quen dần với tiết tấu của nó, nhân lúc jun leejeong vẫn đang ở nhịp nghỉ, cậu cố hít một hơi thật sâu:
- anh cũng yêu em.
bên trong xe tối đen như mực.
nhưng bên ngoài ô cửa kính đã được che chắn kĩ càng ấy, là mặt trời đang dần mọc lên.
dù không biết điều gì đến cùng với bình minh hôm nay, nhưng chí ít, lần này không ai trong chúng ta phải đối mặt một mình nữa.
.
.
.
.
.
.
end.
end thật rùi, còn một vài draft với mấy chỗ chưa rõ ý lắm tui sẽ lên từ từ sau kiki.
thật ra định viết tới 10 chap lận, cũng tính xây background đao to búa lớn hiểu lầm khó gỡ lắm nhưng mà cuối cùng nó chỉ đến thế thôi.
yap một xíu kim junmin trong này là một người thích ôm chuyện vào người, thích gánh vác trách nhiệm nên đôi khi quên mất là jun leejeong thật ra chỉ nhỏ hơn mình có mấy tháng, cũng là một người trưởng thành rồi, có thể chia sẻ vui buồn với anh.
vậy nên lúc nhận ra cái tính đó của mình làm tổn thương người mình yêu đến mức nào thì kim junmin tự động quay xe thôi, thế là lại yêu nhau thắm thiết.
có thể có người sẽ thấy chuyện giải quyết dễ vậy sao không về bên nhau sớm hơn mà phải ngốn hết tận bốn năm thì t chỉ xin nói là cái gì cũng cần có thời gian.
cây cỏ còn tốn thời gian để lớn thì con người cũng cần thời gian để trưởng thành mà.
hehe.
nói chung là chỉ nhiêu đó thôi, hẹn gặp lại mấy bà ở fic sau hoặc ntr2 nếu có idea (tui sẽ yap típ trên thét city nếu rảnh, ai hữu duyên thì qua đó chơi nhs)
iu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co