Truyen3h.Co

jeonglee.abo; red line

1.

duahauchiengion


‼️tất cả các mốc thời gian, hoàn cảnh, trận đấu, tỉ số tùm lum tà la đều là bịa đặt, em bốc phét hết á mọi người không có áp dụng hiện thực nha, thiết lập abo cũng vậy ‼️

🔅🔅🔅

*************
———————

"vẫn là beta nhỉ?" ryu minseok hài lòng nhìn kết quả xét nghiệm lần ba của đội trưởng nhà mình.

"em có thể yên tâm rồi chứ, mỗi lần thi đấu đều đề phòng bọn họ hơn cả anh nữa" lee sanghyeok thở dài.

lee sanghyeok đã luôn khẳng định mình là beta nhưng mà gần đây lại thường xuyên bị xao động bởi pheromone của alpha. chính vì thế mà ryu minseok mới cả ngày phàn nàn anh là không biết để ý cơ thể mình gì cả, nhưng mà một người đã làm beta 27 năm như anh thì việc không biết mấy cái này cũng dễ... hiểu mà?!

"em bảo này, cậu ta rõ ràng có ý đồ với anh"

"ý đồ gì mới được, em đừng có sơ hở là lại đổ tội người ta"

"lee sanghyeok, cái đồ ngây thơ nhà anh" ryu minseok bực bội, cậu cứ đi vòng quanh đường giữa nhà mình rồi cằn nhằn hết nửa ngày. "người ta là alpha trội đó! anh...! haiz dù có là beta cũng không được biết chưa?"

"nhưng anh cũng đâu có làm gì? em ngồi xuống chút đi, chóng mặt quá" lee sanghyeok xoa xoa thái dương, giữ bả vai ryu minseok để cậu đứng yên một chỗ.

"anh không làm gì thì em biết rồi, nhưng vì anh không làm gì nên em mới tức giận đó!"

"..." lee sanghyeok cảm thấy so với người nhà anh thì ryu minseok đáng sợ hơn rất nhiều.

"hôm trước tên đó còn dám chạm vào eo của anh-"

"là đỡ anh, cậu ấy có ý tốt mà" lee sanghyeok cắt ngang, sửa lại lời của cậu. ryu minseok rất thích phóng đại vấn đề theo hướng tiêu cực, vô cùng giống một chú gà mẹ nhỏ con xù lông xoè cánh mỗi khi ai đó không phải người thân quen trong đội tới gần anh.

"ý tốt cái beep! nhìn ánh mắt là em đã biết rồi, cố ý cả đó, nói chung là em không thích cậu ta nhất" vừa nói ryu minseok vừa ra mở cửa vì nghe thấy tiếng gõ.

moon hyeonjun bước vào, chưa cần ryu minseok phải mở lời cậu đã tiếp ngay "ok, tất cả là lỗi của alpha tụi tao hết, anh nhỉ" sau đó vòng ra sau lưng lee sanghyeok tựa cằm lên vai anh.

"mày nữa đó" ryu minseok khoanh tay, cặp lông mày của cậu sắp dính chặt vào nhau rồi "mày không biết mỗi lần tao kêu mày dùng pheromone bao quanh anh ấy khi thi đấu xong ánh mắt cậu ta có bao nhiêu đáng sợ đâu" nói đến đây ryu minseok còn làm động tác ôm người run rẩy.

"chậc... " moon hyeonjun không đáp, cậu thích nhất là mùi trên cơ thể của sanghyeokie hyung, nếu không phải kết quả một lần nữa là beta thì moon hyeonjun có thể kết luận luôn thứ mùi hương này là tin tức tố của omega.

"được rồi, chuẩn bị tập luyện ngày mai thi đấu, anh hứa sẽ cẩn thận hơn" lee sanghyeok giơ tay thoả hiệp, anh không muốn đôi co với ryu minseok.

"mày xem mày xem, lần nào anh ấy cũng nói với tao như thế. rõ ràng là đang chê tao phiền" ryu minseok làm ra vẻ bất lực muốn dựa lên người moon hyeonjun. cơ mà còn chưa chạm được vào vai đã bị tránh đi.

"sanghyeokie hyung thì được còn mày thì tránh xa tao chút, mất công ai đó lại cảnh cáo tao" moon hyeonjun giả lả cười, sau đó suýt bị ăn trúng một đạp may mà né kịp.

"mấy đứa tập luyện trước, anh đi mua chút đồ rồi quay lại ngay"

"khuya rồi, em đi cùng anh nha?" moon hyeonjun nhanh chân chạy lại gần, cậu vươn tay khoác vai anh không cần một lời đồng ý trực tiếp kéo đi luôn.

***

trụ sở geng và t1 gần nhau ai cũng biết, cửa hàng tiện lợi lớn nhất gần đó lại phải đi qua trụ sở geng. vì thế khi lee sanghyeok và moon hyeonjun đi ngang qua vừa vặn bắt gặp mid của đội bạn cũng vừa bước ra khỏi trụ sở.

lee sanghyeok thì chỉ định gật đầu chào hỏi thôi nhưng mid đối phương thì không.

"sanghyeok hyung, anh đi mua gì sao?" jeong jihoon thoải mái tiến lại gần, nhưng chưa gần được mấy thì rừng của anh đã tiến lên phía trước cố ý ngăn cách một khoảng.

moon hyeonjun lại chỉ thấy người trước mặt cười rất tươi, trông chân thành ngoan ngoãn phát sợ.

"hyeonjun à" lee sanghyeok bất lực gọi tên cậu, anh thực sự không hiểu mấy nhóc nhà mình sao lại có ác cảm với chovy như vậy chứ.

"em đi cùng được không?"

"tất nhiên là không."

"moon hyeonjun"

moon hyeonjun ỉu xìu lùi ra sau, ánh mắt ai oán nhìn jeong jihoon vẫn đang tươi cười tỏ ra ngại ngùng kia. nếu có ryu minseok ở đây, nó sẽ trực tiếp nhảy vào rồi mắng một câu "giả tạo" sau đó kéo anh sanghyeok đi luôn. tiếc là moon hyeonjun thì hơi hèn chút, cậu không dám cãi lại sự nghiêm túc của anh.

trên con đường quen thuộc tới cửa hàng tiện lợi, lee sanghyeok bị kẹp giữa hai alpha cao lớn đang ngập mùi thuốc súng.

"anh hay đi mua đồ ở đây lắm hả" jeong jihoon mở lời trước, phá tan khoảng không im lặng.

"ừm, gần mà" anh đơn giản đáp, bước chân đều đặn như cũ.

khi vừa đến nơi chuông điện thoại của moon hyeonjun đột ngột vang lên, là jaehyeon hyung.

"em nghe máy chút, anh vào trước đi em sẽ vào ngay" cậu còn cố ý nhấn mạnh câu sau, ánh mắt nghiêm túc như muốn khắc lên lưng jeong jihoon một dấu hiệu cảnh báo.

chỉ còn lại hai người, bây giờ cũng đã khá muộn rồi nên cửa hàng tiện lợi ngoài thu ngân thì gần như không có ai. lúc lấy giỏ đựng đồ, jeong jihoon đứng sát lee sanghyeok đến nỗi anh cảm tưởng mình có thể ngửi thấy mùi pheromone của alpha. lee sanghyeok vừa muốn vươn tay nhanh chóng lấy giỏ đồ thì jeong jihoon ở ngay phía sau cũng vươn tay lấy nó, kết quả tay hắn chạm lên mu bàn tay anh khiến anh hơi khựng lại nửa giây.

jeong jihoon buông tay, lại cười "ôi, em xin lỗi, quên mất là anh không thích người lạ tới gần"

"không phải không thích, là không cần thiết" lee sanghyeok đáp, anh quay lấy giỏ sau đó vòng ra sau "với lại em cũng không phải người lạ mà"

"thế ạ" đáy mắt hắn thoáng một tia tăm tối, sau đó lại gật đầu ngoan ngoãn đi theo anh. "anh uống loại này không?"

lee sanghyeok nhìn cà phê lon trên tay jeong jihoon, suy nghĩ một lát rồi đáp "anh thích cái này cơ" lee sanghyeok bỏ loại mình thích vào giỏ "à nhưng mà cái bên cạnh hình như hyeonjun thích đó"

jeong jihoon tắt ngúm nụ cười nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã cười trở lại, không quan tâm lon cà phê mà lee sanghyeok đang nói. jeong jihoon lần nữa cầm lon cà phê vừa rồi lên đặt vào trong giỏ của lee sanghyeok, hắn cúi thấp gần bên tai lúc anh mất tập trung mà trầm giọng:

"sanghyeok hyung, em uống loại này, anh nhớ nhé"

lee sanghyeok khựng lại, không phải vì câu nói kia mà vì khoảng cách. hơi thở lành lạnh của jeong jihoon phả vào vành tai khiến sống lưng anh vô thức căng lên, anh cứ mơ hồ cảm thấy lời này của jeong jihoon là đang ép mình phải ghi nhớ.

jeong jihoon lại chẳng nói gì thêm, cũng không nhìn vào phản ứng của anh. hắn quay người đi trước, vừa đi vừa như đang lẩm nhẩm danh sách món đồ cần mua, tự nhiên đến mức lee sanghyeok lại bắt đầu cho rằng mình quá nhạy cảm rồi.

"hyung~ anh xong chưa?" moon hyeonjun bước vào nhìn thấy khoảng cách giữa lee sanghyeok và jeong jihoon khá xa nên hài lòng cười cười.

"ừm, bây giờ anh sẽ đi thanh toán"

lee sanghyeok cảm thấy kỳ lạ, từ ban nãy bỗng nhiên jeong jihoon đột nhiên trở nên im lặng, tới khi thanh toán lon cà phê mà hắn bỏ vào giỏ anh thì hắn mới liếc qua một cái.

rời khỏi cửa hàng tiện lợi jeong jihoon cũng vẫn im lặng như cũ đi cạnh anh. mỗi bước đi của hắn đều đều, cách anh một khoảng không xa không gần, làm lee sanghyeok vô thức cảm thấy ngột ngạt.

khi ba người sắp đến đoạn rẽ về hướng trụ sở t1, jeong jihoon đột nhiên dừng lại.

"hyung, lát nữa về uống cà phê nhé."

lee sanghyeok tưởng hắn đang nói với mình, vừa định mở miệng, đã thấy jeong jihoon đưa tay cầm lon cà phê từ túi nilon của anh.

"em sẽ uống loại anh thích. đổi vị một lần thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co