Truyen3h.Co

jeonglee.abo; red line

2.

duahauchiengion


lee sanghyeok thu dọn đồ, trước khi rời sân thi đấu có ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính rất lâu. trận đấu khép lại với tỉ số 2-1, lần này lại là một trận thua nữa của anh. lúc này thường là lúc không khí giữa đội tệ nhất, nhưng không phải lần đầu nên mọi người đều biết cần làm gì.

"lại nữa à?"

lee sanghyeok chuẩn bị bước vào phòng nghỉ thì nghe được cuộc trò chuyện của ryu minseok và moon hyeonjun.

"ờ, anh ta dùng pheromone đe doạ tao cơ đấy"

"vậy là mày thua à?"

"ôi cái thứ rum pha mùi vỏ cam gì đó cứ luôn muốn lao vào xé xác pheromone tao, khó chịu muốn chết"

"bảo sao tao ngửi thấy mùi bergamot ngâm rượu trên người anh ấy"

"dm tao đâu phải alpha trội" moon hyeonjun chửi thề một tiếng "tên đó nhân lúc đi qua cụng tay còn chạm vai anh của tao"

"là anh của chúng ta, anh nào của mày?"

"aishhh điên mất, bằng tất cả những gì tao biết về anh ta và chính tai tao nghe được thì tao sẽ không để anh ta tới gần sanghyeokie hyung thêm nữa đâu"

lee sanghyeok dở khóc dở cười xoay người, tiếng trò chuyện của hai đứa em anh càng ngày càng nhỏ rồi mất hẳn. anh nghĩ mình nên về kí túc xá trước thì hơn.

vừa bước qua hành lang lol park, đứng trước cửa thang máy lại đụng phải gương mặt không thể quen thuộc hơn. mấy phút trước gương mặt này còn đang làm nhân vật chính trong câu chuyện của hai thằng nhóc nhà anh.

lee sanghyeok chủ động gật đầu chào hỏi trước rồi lại lơ đãng chờ đợi thang máy mở ra, anh không cảm thấy mình và jeong jihoon có đủ thân thiết tới mức khi gặp nhau phía sau đấu trường sẽ thoải mái trò chuyện.

trừ khi... jeong jihoon chủ động bắt chuyện trước.

"anh uống cà phê chưa?"

"gì cơ?"

"loại em thích ấy, hôm qua nói rồi anh còn nhớ không?" jeong jihoon áp sát lại phía anh, gương mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại có chút mong chờ.

"ừm, không tệ" lee sanghyeok ăn ngay nói thật, anh uống thử rồi, nói không tệ nhưng cũng không hợp miệng anh lắm.

vừa lúc ấy thang máy dừng lại, cả hai cứ như vậy cùng bước vào. thang máy rộng như vậy mà mỗi người lại đứng một góc, trông gượng gạo đến đáng thương...

"anh có thấy bản thân gần đây dễ stress không?" jeong jihoon bất ngờ hỏi, lơ đãng không đầu không cuối.

"anh sao? anh ổn"

"em nghe bảo beta cũng sẽ rất dễ rối loạn pheromone khi làm việc quá sức, hoặc tiếp cận với alpha quá nhiều"

"à" lee sanghyeok bỗng ngẩng đầu, liếc qua bên cạnh "ý em là gì? bác sĩ cũng nói với anh beta không cảm nhận được pheromone đâu, anh không nghĩ nó nghiêm trọng"

"vậy mới nói" jeong jihoon lắc đầu, hắn bật cười "dù sao thì, anh cũng nên cẩn thận hơn, nếu lỡ không phải beta thật thì mấy người bên cạnh anh..."

hắn dừng một chút, ánh mắt dừng trên vùng gáy trắng mịn phẳng lì, bởi vì là beta nhỉ?

"...đôi khi sẽ không kiểm soát được chính mình"

lee sanghyeok mù mờ khoản này, anh tuyệt đối là nghe tai này bỏ tai nọ, cũng không hiểu ý của hắn.

"à~ cảm ơn em"

dễ thương quá, còn cảm ơn nữa? jeong jihoon nở nụ cười vô hại.

thang máy dừng, bọn họ bước ra ngoài, trước khi tách nhau ra jeong jihoon nói thêm: "em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh thôi, gặp em nếu có gì đó anh không biết?"

lee sanghyeok nhìn người nhỏ tuổi cúi đầu chào rồi đi trước, anh băn khoăn: mình sẽ có gì đó cần em ấy giúp sao?

"nếu anh không biết, hỏi em hoặc minseokie"

lee sanghyeok giật mình, là hyeonjun.

"em ra từ khi nào thế?"

"lúc anh còn cười cảm ơn anh ta"

"lại nghe được cái gì rồi" lee sanghyeok bất lực cười.

"khhông cần nghe cũng biết, kiểu gì cũng là mấy câu khiến người ta khó hiểu. anh thì lại hay tin người" moon hyeonjun bước lên đi song song với anh, trên vai cậu còn khoác hờ áo đấu.

lee sanghyeok khoanh tay: "anh không có tin người nha. chỉ là... lời cậu ấy nói cũng không phải vô căn cứ"

"pheromone rối loạn hả?" moon hyeonjun nghĩ ngợi "anh cảm nhận được sao? pheromone của anh ta ấy?"

lee sanghyeok bỗng dừng bước, trong chớp mắt như có ai đó chạm vào nơi anh vốn luôn nghĩ là trống rỗng. anh quay sang nhìn moon hyeonjun, ánh mắt thoáng qua một chút lạ lẫm, rồi bất chợt hình ảnh đường giữa đối thủ hiện lên trong tầm mắt. như bị chính mình phát hiện ra điều kì lạ, anh vội nghiêng đầu đặt tầm mắt xuống mặt đấy.

"ra đó là mùi pheromone của em ấy"

hình như khi ở cạnh jeong jihoon, mỗi lần ngửi thấy đều là hương cam ngâm rượu, anh còn tưởng là nước hoa chứ.

moon hyeonjun khẽ nhíu mày.

"pheromone của em thì sao, một chút anh cũng không cảm nhận được ạ?"

của moon hyeonjun sẽ thế nào nhỉ? lee sanghyeok bối rối đáp: "chắc có lẽ do cậu ấy là alpha trội nên anh mới ngửi thấy"

"anh kiểm tra lần nữa đi" moon hyeonjun gượng gạo kéo khoé miệng "hơn nữa, nếu thực sự là một beta thì không nên cảm nhận được"

"anh thật sự beta mà, đã ba lần rồi đồ ngốc này"

"vâng, em cầm cho" moon hyeonjun gật đầu qua loa, cầm lấy cặp của anh "nếu một ngày cơ thể anh thay đổi, anh nhất định phải gọi điện cho em, đừng để người khác dắt anh đi lòng vòng"

"ừm, minseok dạy em nói mấy cái này sao"

"ai mà cần nó dạy chứ, em ở cạnh anh lâu vậy rồi... là đang quan tâm anh thôi"

***

"vậy vấn đề ở đây là gì?" park jaehyuk rót thêm một ly cho người em đối diện "thu pheromone của mày lại cho anh"

"em sắp tới kỳ dịch cảm"

"thì?"

"gần đây em không kiểm soát được pheromone, đặc biệt là mỗi lúc gặp anh ấy"

"à, anh còn tưởng mày không kiểm soát được vì ghen nổ mắt với rừng của người ta cơ" park jaehyuk ngả ngớn đơm vài câu giễu cợt.

"vâng" jeong jihoon nhàn nhạt đáp, không phủ nhận. "pheromone của cậu ta không có tính uy hiếp gì với em, nhưng nó cứ cố ý vờn quanh người anh ấy"

"không nhận ra luôn, vì mỗi lúc anh mày nhìn qua toàn thấy pheromone của mày" park jaehyuk đổi từ ngả ngớn sang nằm sõng soài trên ghế sô pha.

"nên em đã nói em không kiểm soát được mà" jeong jihoon đau đầu vươn tay gác chắn qua tầm mắt "chỉ cần thấy cậu ta thả pheromone dính lên người anh ấy là em muốn phát điên"

"haha có khi bình thường lúc không có mày thằng nhóc đó còn làm hơn thế nữa kìa" park jaehyuk đột ngột ngồi thẳng lưng, giọng trở nên nghiêm túc "có danh phận gì đâu, jihoon ơi là jihoon"

jeong jihoon im lặng, quyết định không đáp lại những câu nói vừa trêu chọc vừa cố ý công kích bản năng của hắn. hắn đang suy nghĩ, tìm cách, lên kế hoạch...

"trông anh ấy chẳng giống một beta gì cả"

"mày nói sanghyeokie hyung ấy hả?"

"anh gọi sanghyeok thôi không được à? ít nhất là trước mặt em"

"ok, là tao vô ý" park jaehyuk giơ hai tay làm bộ đầu hàng, anh đã có bạn đời rồi đó có hiểu không hả?

"thông thường có rất ít beta ưu tú, em đã nghĩ anh ấy ít nhất sẽ là alpha"

"chắc không phải vì mỗi điểm đó mà mày nghi ngờ ảnh đó chứ?"

"thật ra em có ngửi thấy mùi hương lạ trên người anh ấy, gần đây ngày càng rõ. em biết anh ấy không dùng nước hoa"

"kích thích ghê, chắc do kỳ dịch cảm tới gần nhỉ, pheromone của nhóc đang tràn ra kìa" park jaehyuk che mũi.

"anh hiểu mà, đó là ham muốn"

"ờ, cứ nghĩ tới việc một người thần thánh thuần khiết sẽ có ngày xui xẻo rơi vào tay mày là tao đã thấy tiếc rồi"

"nói gì đó park jaehyuk?"

"aishhh biết rồi biết rồi, đừng có công kích pheromone của anh mày! cái mùi rượu nồng muốn chết"

jeong jihoon biết một khi kỳ dịch cảm đến, đối với một alpha trội chưa có bạn đời như hắn thường sẽ phải nghỉ thi đấu và trải qua kỳ dịch cảm tại nhà riêng hoặc bệnh viện. kể từ lúc phân hoá thành một alpha trưởng thành hắn thường dùng thuốc và trải qua kỳ dịch cảm ở bệnh viện tư của gia đình.

park jaehyuk thừa biết nó kinh khủng vì hắn cũng là alpha trội, may mắn thì hắn có bạn đời rồi. bản thân anh cũng biết jeong jihoon có bao nhiêu cố chấp, khát vọng với tuyển thủ đường giữa nhà bên.

lần đầu tiên jeong jihoon không muốn trải qua kỳ dịch cảm một mình. cũng sắp tới giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, cũng là lúc kỳ dịch cảm của hắn tới rất gần, jeong jihoon nhìn thẳng vào mắt park jaehyuk.

"anh hiểu mong muốn của em không"

"đéo, tao không muốn liên quan đâu nha"

"jaehyuk hyung"

"trời đất, sao lại là tao nữa?"

"một buổi tiệc tại nhà riêng trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải thì sao?"

"chúa sẽ không bỏ qua cho mày, thằng tâm cơ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co