Truyen3h.Co

jeonglee.abo; red line

4.

duahauchiengion


sau khi chơi vài lượt đầu lee sanghyeok phát hiện tỉ lệ xanh đỏ có sự chênh lệch, thẻ đỏ sẽ khó rút trúng hơn thẻ xanh vì mục đích bộ bài hướng đến là uống thật nhiều. tửu lượng lee sanghyeok lại không tồi nên anh cứ bất lợi là lại đòi uống rượu.

lượt đầu vòng hai, ryu minseok tiếp tục rút trúng  thẻ xanh.

người đối diện cậu là park jaehyuk.

"anh đừng có hỏi em mấy câu kỳ lạ đó nha!"

"anh còn chưa có hỏi" park jaehyuk cười gian. "nếu phải chọn một người ở đây để ôm khi ngủ, em sẽ chọn ai?"

"sanghyeokie hyung ạ" ryu minseok đắc ý đáp ngay lập tức.

"nhóc ngủ với anh ấy làm gì?" jeong jihoon cũng ngó qua, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

"anh hỏi làm gì? tôi còn ôm ảnh ngủ thật nữa đó" ryu minseok vênh mặt, cực kỳ ra dáng kèo trên.

"hyung~"

lee sanghyeok đang cười rõ tươi thì người bên cạnh anh đột ngột ghé sát lại.

"vậy lát nữa em ngủ cùng anh được không?"

"jihoon à, đừng trêu anh" lee sanghyeok mở lớn mắt, haha vài tiếng.

"anh là beta mà, chúng ta ngủ chung cũng được đó" jeong jihoon thì thầm bên tai anh.

"nhưng mà anh..."

"lượt tiếp theo!" ryu minseok bực bội khoanh tay nhìn jeong jihoon cứ dính sát rạt vào anh nhà mình, cậu hô lớn.

đến lượt của geonbu, anh chàng rút trúng thẻ xanh rồi lại uống rượu.

lượt tiếp theo là lee sanghyeok.

thẻ vừa rút ra là một tấm màu đỏ chói mắt, vòng tròn lập tức ồ lên. lee sanghyeok vừa quay sang bên trái đã thấy được một gương mặt đẹp trai đang cười tít mắt. anh bối rối, nói:

"em yêu cầu đi"

jeong jihoon chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay, hắn không trả lời ngay mà nghiêng đầu chăm chú nhìn anh. trông như thể đang suy nghĩ một điều gì đó nghiêm túc lắm, lee sanghyeok bị nhìn tới mức sinh ra ảo giác bị dồn vào một góc tường tăm tối.

"em nhẹ tay chút nhé... anh không nhảy nhót gì đâu nha!" lee sanghyeok ngại ngùng rào trước đón sau.

jeong jihoon gật đầu: "sao em nỡ"

vậy mà giây tiếp theo, yêu cầu của hắn chữ nào cũng là 'nỡ'.

"ngồi vào lòng em đi, ngồi trong một lượt là được rồi"

"wtf?" ryu minseok còn tưởng mình nghe nhầm.

"biết chơi quá đó jeong jihoon" park jaehyuk tặc lưỡi, thầm chửi thằng em hai chữ 'khốn nạn'.

"không được! hyung~ anh uống đi" ryu minseok như gà mẹ xù hết cả lông muốn thoát khỏi vòng tay đang ngăn cản mình bên cạnh mà lao tới tha hyung của cậu đi ngay lập tức.

"anh uống được không?" lee sanghyeok xoa xoa má hai cái, nhỏ nhẹ muốn xin tha.

"thẻ đỏ đó hyung à~ lần nào cũng kiếm cớ uống rượu thì thật tẻ nhạt" jeong jihoon làm bộ nhíu mày không vui "nhưng nếu anh đã muốn uống em cũng không còn cách nào, em chẳng nỡ ép anh"

rõ ràng lời nào cũng là ép mình. lee sanghyeok muốn phản kháng, rồi lại không biết nên cãi làm sao, đột nhiên biến thành có chơi không có chịu. anh không cam tâm, suy nghĩ thêm vài giây rồi quyết định.

"chỉ một lượt thôi đúng không?"

"vâng" jeong jihoon hứng thú trở lại, ngoan ngoãn vô tội đáp.

lee sanghyeok thở dài, cũng không muốn nghĩ nhiều, chậm rãi dịch tới, đem người đặt vào lòng jeong jihoon. jeong jihoon so với những năm đầu tiên anh gặp trên sân thi đấu so với bây giờ vừa cao vừa to, chắc là do sau khi phân hoá thành alpha nhỉ? chỉ có anh là người cứ mỏng dính nhẹ cân mãi thôi.

các nhóm nhỏ khác thấy cảnh này cũng đã giơ máy lên chụp vài kiểu, lại còn khẽ bàn tán vài câu. jeong jihoon hài lòng, tay cũng thành thật không chạm vào anh, chỉ có lồng ngực vững chãi dính sát lên tấm lưng mảnh mai của người trong lòng.

"huyng~ ngồi yên nhé" jeong jihoon ghé bên tai anh, nhẹ nhàng nhắc nhở "anh động đậy em sẽ không thoải mái"

"ừm" lee sanghyeok ngây thơ gật đầu.

lượt kế tiếp đang bắt đầu, tiếng cười ồn ào tiếp tục lan khắp phòng. nhưng trong khoảng không riêng rẽ giữa hai người họ, hơi thở của jeong jihoon lại đang áp sát bên tai anh, không đợi ai hỏi gì, hắn đã tranh thủ thì thầm:

"vậy em ngủ cùng anh được không?"

sanghyeok quay đầu lại, vì sao em lấy lại tiếp tục chủ đề này nữa vậy?

"minseok nói nó ôm anh ngủ còn gì? em có thể không?" jeong jihoon vẫn giữ khuôn mặt vô hại như cũ, hỏi tới.

"chỉ là trò chơi thôi mà, em ấy chỉ là đang đùa thôi" lee sanghyeok bất lực cười cười, muốn nhanh thoát khỏi tư thế xấu hổ này.

"vậy lát nữa nếu anh lại bốc trúng thẻ đỏ, em yêu cầu ngủ chung được không?"

"lát nữa... thì lát nữa lại nói" còn chưa bốc lại mà, sao hôm nay thằng nhóc này cố chấp vậy chứ, ngủ với ai mà không được.

hết lượt, lee sanghyeok nhanh chóng leo xuống khỏi người jeong jihoon. qua thêm vài lượt cuối cùng trò chơi cũng kết thúc trong vui vẻ khi park jaehyuk uống đủ ba ly rượu.

chẳng biết từ khi nào lee sanghyeok đã bị jeong jihoon tách ra khỏi đám người. hai người đứng bên ngoài ban công, lee sanghyeok đã sớm bay hết cồn trong người, anh đứng cách jeong jihoon một khoảng nhỏ, cảm thán.

"em thích làm khó anh thật đó nha"

"em ấy ạ?" jeong jihoon khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt dịu dàng nhìn tới khuôn mặt hồng hồng của người đối diện.

"ừm. em toàn bắt nạt anh" lee sanghyeok nửa đùa nửa thật, ngân nga tố cáo.

"em có sao? tiền bối ơi, em oan ức quá"

"hừ! em lại bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn rồi này" lee sanghyeok không say nhưng cũng chẳng thật sự tỉnh táo, anh chỉ cảm thấy nên vạch cái bộ lông cáo mượt mà trên người jeong jihoon ra một chút.

jeong jihoon bật cười, anh ấy thế này quá đáng yêu. hắn cảm thấy lòng mình nhộn nhạo, ngứa ngáy muốn chạm vào má anh.

"hyung~ em chỉ muốn gần gũi anh hơn thôi" jeong jihoon vừa nói vừa tiến lại gần, pheromone đầy tính xâm lược bắt đầu phóng  tới gần như bao phủ lee sanghyeok từ đầu đến chân.

"em... mùi nước hoa" lee sanghyeok giật mình, sau gáy đột nhiên nóng bừng, cảm giác châm chích từ từ rõ rệt.

jeong jihoon cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của anh. lee sanghyeok là một beta mà? beta thì không nên có phản ứng như vậy?

thế nhưng nó dường như kích thích thần kinh của alpha trội đang bước vào kỳ dịch cảm. jeong jihoon phóng pheromone ngày một nhiều, một dày, nồng nặc tràn ngập ban công. pheromone bao lấy lee sanghyeok không một kẽ hở.

lee sanghyeok ban đầu chỉ thấy mùi rượu nhàn nhạt thì bây giờ khắp khoang mũi đều là hương bergamot thơm mát khoan khoái, thi thoảng sẽ biến thành mùi bergamot ngâm rượu nẫu nà. cơn châm chích phía sau gáy cũng biến trở thành những cơn ngứa ngáy bỏng rát, lee sanghyeok có cảm giác như thể phía sau gáy mình đang từ từ sưng lên vậy, là cảm giác không được thoải mái, muốn được vuốt ve.

trước khi bị pheromone của jeong jihoon nhấn chìm tới mất ý thức, lee sanghyeok đã ngả nghiêng vào một lồng ngực vững chãi.

jeong jihoon kịp đỡ lấy anh. cơ thể hắn toả nhiệt nóng rẫy, mang theo pheromone vô hình không thể kiểm soát sờ soạng vuốt ve anh.

"hyung... anh phản ứng với em này" jeong jihoon khàn cả giọng, nhẫn nhịn đến đỏ cả mắt, bàn tay đã nổi gân xanh bấu chặt lấy hông anh.

không có lời đáp, chỉ có tiếng thở dồn dập khe khẽ cùng ánh mắt mơ màng của anh, như đang cố gắng hít vào một hơi không khí sạch sẽ. tiếc là nơi này bây giờㅡ nơi mà jeong jihoon đưa anh đến, đã sớm không còn phân biệt nổi đâu là mùi gió đêm trong lành, đâu là mùi bergamot ngâm rượu đặc sệt tính xâm lược nữa.

"sanghyeokie~" jeong jihoon thì thầm, cúi đầu sát hơn, để mũi mình gần ngay hõm cổ lee sanghyeok. hắn hít nhẹ một hơi ㅡ là mùi dâu tươi, hoặc là... mùi da thịt ngọt ngào, sạch sẽ... rõ ràng không phải beta.

"beta sao? sanghyeokie~ em kiểm tra giúp anh nhé?"

bàn tay hắn từ từ trượt lên sau gáy người trong lòng, tại nơi đang có dấu hiệu sưng đỏ mà to gan vuốt ve rồi nhẹ nhàng nhấn xuống.

"ah~" lee sanghyeok rùng mình, hai mắt long lanh mơ màng bất giác ngửa đầu, phần cổ trắng nõn không phòng bị phơi bày trước tầm mắt hắn... cứ ngoan ngoãn ngọt lịm đầu hàng như bản năng.

khoảnh khắc đó, jeong jihoon nghiến răng muốn cắn lưỡi mình một cái, suy nghĩ muốn rót đầy pheromone vào trong anh lần nữa tràn ngập tâm trí hắn.

"beta cái đéo" jeong jihoon nặng nề chửi thề rồi thở hắt, lùi một bước mong muốn kéo lại sợi giây lí trí mỏng manh sắp đứt phựt. thế nhưng vẫn cố gắng giữ anh đứng vững, giúp anh tựa vào tường.

lee sanghyeok gần như muốn trượt cả người xuống đất. cơn ngứa ngáy hầm hập sau gáy dường như kéo dài đến tận đầu ngón tay, toàn thân mềm nhũn như mèo con ướt nước không còn chút sức lực.

"em đừng... đừng phóng nữa mà..."

jeong jihoon sực tỉnh, cả người đã toát hết cả mồ hôi, phía dưới cũng trướng đến muốn hỏng. hắn cố gắng thu pheromone lại, bằng tốc độ gần như 'bạo lực' đem không khí bên ngoài ban công lọc lại sạch sẽ.

lần nữa áp sát, jeong jihoon áp trán lên trán anh, giọng nhỏ lại, vừa dỗ dành vừa trấn an không chỉ lee sanghyeok mà còn là chính mình:

"xin lỗi, là em... do em sắp vào kỳ nên không kiểm soát được"

"ừm.." lee sanghyeok vẫn chưa thôi thở dốc, hai chân vẫn còn run rẩy bám tay lên vai jeong jihoon. "anh hơi chóng mặt.."

"lên phòng nhé? nghỉ ngơi một chút"

jeong jihoon biết rất rõㅡ sau đêm nay, nhiều chuyện sẽ vì vậy mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co