3.
"vụ gì đây trời" lee minhyung nhìn tấm thiệp màu mè có hình genrang mặc vest trông cực kì hoạt hình trước mặt.
"dễ thương đấy" choi hyeonjun khen một câu, tay cầm miếng bánh snack bỏ vào miệng.
"sanghyeokie hyung thấy chưa?" ryu minseok đi qua đi lại.
"chưa, tớ thấy đầu tiên mà" lee minhyung vươn tay ôm vai ryu minseok giữ lại, để cậu đứng yên bên cạnh.
"cậu không thấy anh ấy rảnh à? park jaehyuk ấy?" ryu minseok khoanh tay, mặt mũi nhăn hết cả lại.
"chậc... cũng tốt mà, coi như là nghỉ ngơi gắn kết tình cảm mà thôi" lee minhyung vừa nói vừa vuốt ve gáy ryu minseok, pheromone của cậu mỗi lúc bất an là lại thản nhiên toả ra mùi như vậy.
đây là thư mời đến từ geng, một buổi tiệc nhỏ đơn giản trong khoảng nghỉ ngắn giữa mùa giải. địa điểm tại nhà riêng của park jaehyuk.
"tất cả chúng ta đều phải đi sao? đại diện thôi được không? để hyeonjun đi là được rồi!"
"tao á?"
"anh á?"
trong căn phòng có hai hyeonjun đồng thời bật dậy chỉ tay vào bản thân.
"chậc... hoặc là cả hai cha này đi cũng được luôn" ryu minseok tặc lưỡi, nháy mắt với lee minhyung.
"như thế hình như không phải phép, nếu là sanghyeokie hyung cũng sẽ không làm vậy đâu"
"haiz" ryu minseok thở dài, trong vài giây biến mình thành keo kính dán lên bả vai người bên cạnh. "không biết sao tớ cứ có cảm giác lạ lạ, mắt phải còn giật giật nữa"
"đừng nghĩ nhiều quá" lee minhyung vươn tay dịu dàng xoa loạn tóc cậu.
"ra mà xem kìa" im jaehyeon từ ngoài bước vào, một câu thông báo không đầu không cuối.
"?" cả phòng.
"jeong jihoon qua tận đây tìm sanghyeokie của mấy đứa"
"vãi, khá quá đó" choi hyeonjun thả bịch snack lên bàn, cùng lúc xung phong bước ra ngoài với moon hyeonjun ngó trước.
"và anh cứ để anh ấy đi?" ryu minseok nghiêng đầu.
"anh mày sẽ rất biết ơn nếu sanghyeok để anh đi cùng" im jaehyeon nhoẻn miệng cười 1 giây.
ㅡ
lee sanghyeok đang cầm tấm thiệp genrang trông y hệt tấm ban nãy trong phòng nghỉ t1. trước mắt anh là đường giữa nhà bên cạnh.
"anh sẽ đến chứ?" jeong jihoon nhịp chân đều đều cùng người thấp hơn.
"anh cũng không bận hôm đó, nhưng mà sao lại đột ngột có buổi tiệc này chứ"
"em không biết, jaehyuk hyung nói là buồn chán"
jeong jihoon chân bước nhưng ánh mắt lại không thể ngừng tập trung lên cần cổ trắng mịn không chút che đậy của lee sanghyeok. hắn bỗng cong môi cười, ánh mắt không rõ tâm tư.
"anh sẽ đến mà, em đích thân mang thiệp mời sang cho anh thế này mất công ghê"
"em tự nguyện mà, em muốn trò chuyện với anh"
lee sanghyeok lại không biết đáp gì, anh rõ ràng ngửi thấy mùi bergamot ngâm rượu quanh quẩn đâu đây. tất nhiên lee sanghyeok không thể nhìn thấy từng tầng pheromone nhàn nhạt không có tính công kích đang ôm ấp lấy mình. anh chỉ cảm thấy nóng bất thường, sau gáy cứ râm ran như bị kiến cắn.
"hyung? mặt anh đỏ quá" jeong jihoon cúi sát lại gần, chắn ánh mặt trời dịu dàng phủ bóng mình lên người anh. "anh ốm à?"
"kh- không, chắc do nắng" lee sanghyeok nắm cổ áo kéo vạt áo ra vào phập phù, muốn tạo chút gió để giảm bớt nhiệt độ đang ngày càng tăng lên trong cơ thể.
"em kiểm tra chút nào" jeong jihoon dừng bước, vươn tay rất tự nhiên áp lên má anh.
"anh không sao mà" lee sanghyeok hơi lùi bước vì bất ngờ, toan gỡ tay hắn ra khỏi, bước chân vì đó cũng dừng theo.
"anh ngoan, đừng gạt tay em" jeong jihoon gần như ép sát anh vào góc khuất tường một khu nhà gần đó, đẩy anh vào dưới mái hiên có bóng râm.
lee sanghyeok hơi bối rối, xong cũng không biết nên làm thế nào. jeong jihoon buồn cười, anh ấy cứ để mặc một bên má bị hắn xoa miết cả mấy phút không phản ứng lại. chỉ khi hắn cảm thấy gò má anh bị xoa đến lằn đỏ mới lưu luyến buông tay.
trước đây khi nghe các bài phỏng vấn của lee sanghyeok, jeong jihoon đều nghe thấy anh tự nhận xét bản thân vừa lớn tuổi vừa khô khan, mỗi ngày chỉ bận rộn với game nên mới không có bạn gái.
hắn lại cho rằng không ai có thể xứng với lee sanghyeok, ngay cả bản thân hắn.
lee sanghyeok lúc nào cũng nói chuyện rất khách sáo, đem lại cho người ta cảm giác không xa không gần, lạnh nhạt rồi lại mê hoặc mơ hồ. chính là một hồ nước mát lạnh giữa lòng sa mạc khô cằn quanh năm. jeong jihoon thì hệt như một gã du mục rệu rã nhìn thấy hồ nước mát từ xa mà không dám tới gần vì sợ do bản thân quá khát mà sinh ảo giác.
nhưng kẻ du mục ấy đã chọn một lần đánh cược mặc kệ mọi thứ tiến tới gần hồ nước, kết quả cho lần đánh cược ấy là hồ nước mát lạnh ngon lành tưới đẫm linh hồn hắn. kẻ du mục càng uống càng nảy sinh lòng tham luyến, muốn giữ hồ nước cho riêng mình.
lee sanghyeok mà hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp cận, chẳng bao giờ có thể thân thiết ấy đã chủ động gọi tên hắn, chủ động khen hắn dù đã thua dưới hắn vô số lần. là người chỉ cần jeong jihoon chủ động hỏi, dù chẳng chung đội nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích và trao đổi lời khuyên. là người mà khi rời khỏi đấu trường sẽ biến thành một bé mèo con ngây thơ ngơ ngác rất dễ tiếp cận, jeong jihoon chỉ cần tỏ ra vô hại ngoan ngoãn trước mặt anh là được.
"chúng ta gặp sau nhé? vào bữa tiệc sắp tới"
"ừm" lee sanghyeok gật gật, vô thức quệt qua má một cái vì cảm thấy nhiệt độ người mình cao quá.
"anh dễ thương"
"ah! em-"
"vâng, anh không thấy kỳ lạ chứ?"
"đều lớn cả rồi, dễ thương gì chứ cái thằng này"
"bình thường em đều nghe minseok khen anh như vậy"
"à... cái này là em ấy ghẹo anh thôi"
"ồ, vậy em ghẹo anh như vậy được không?"
"jihoon.."
jeong jihoon thoả mãn bật cười. tuy rằng tính cách này của anh ấy có hơi khiến hắn lo lắng, nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ triệt tiêu tất cả những nỗi lo lắng này.
***
jeong jihoon nhìn danh sách khách mời, bút mực đỏ không ngừng khoanh tròn một cái tên quen thuộc, tạo ra tiếng ma sát trên giấy cực kỳ khó chịu.
"mày đang làm phiền anh" park jaehyuk ngửa đầu thở dài như một ông già mệt mỏi.
"yeongjae hyung đã gửi lịch luyện tập sau kỳ nghỉ cho em rồi"
"vậy nên mày đừng có quá trớn, mày cũng bảo với anh cảm thấy người ta không thật sự là beta rồi mà"
"như thế nào là quá trớn?" jeong jihoon đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ. "không phải là beta thì có thể là alpha? dẫu sao anh ấy chắc chắn chưa phân hoá xong".
"alpha? mày nghĩ thế thật à" jaehyuk cười cợt. "với lại dù có là beta, thì... ví dụ như việc làm một beta có thai..."
đáy mắt jeong jihoon loé một tia sáng hiếm hoi, lặp lại "em có thể không?"
park jaehyuk: "?"
"em có thể làm anh ấy có thai không?"
"đủ wow rồi đó thằng khốn này, nhai nuốt cái suy nghĩ kinh khủng đó của mày xuống ngay" park jaehyuk trừng mắt.
"em lại thấy ý tưởng đó không tồi, em ghét việc chơi đùa"
"anh cũng không khuyến khích mày chơi đùa với ai, đặc biệt là anh ấy"
"sao em nỡ, em trân trọng anh ấy như vậy"
"còn phải xem hai từ 'trân trọng' sẽ được dùng ở đâu, thời điểm nào nữa đó jihoon à" park jaehyuk cong khoé môi, có những thời điểm chỉ 'trân trọng' thôi không giải quyết được vấn đề.
"còn nữa, nếu kỳ dịch cảm bất ngờ đến khi diễn ra bữa tiệc, hãy đảm bảo kiểm soát bản thân hoặc tiêm thuốc... hoặc tao sẽ gọi cảnh sát tóm cổ mày rồi đeo vòng cưỡng chế và tống vào viện nghiên cứu"
vì một khi kỳ dịch cảm của alpha trội bùng nổ thì các alpha khác cùng omega sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì rối loạn tin tức tố, nặng thì bị ép tiến vào kỳ phát tình. "đừng có biến nhà riêng anh mày thành một mớ hỗn độn"
"nhà anh luôn có đội ngũ an ninh khống chế tốt nhất mà, trách nhiệm quản lý là của anh" jeong jihoon nhoẻn miệng cười, cực kỳ 'xấu tính' vỗ lên vai park jaehyuk.
"cút đi, chó đẻ thật"
ㅡ
bữa tiệc không công khai dưới ống kính của phóng viên, được tổ chức tại nhà riêng của tuyển thủ park jaehyuk, sân vườn rộng rãi được bố trí an toàn và bảo mật. danh sách khách mời cũng đều là những gương mặt quen thuộc, một số đội chỉ cử đội trưởng đi mà thôi vì thế số lượng khách mời thật ra cũng không quá nhiều.
giữa không khí náo nhiệt và thoải mái jeong jihoon mặc áo phông trắng đơn giản, trên tay chỉ cầm một ly nước trái cây cơ bản. vậy mà sắc mặt hắn lại không mấy tốt lắm, nhìn cực kỳ khó gần.
khách mời là các tuyển thủ, một vài mc hay caster gần như đã đến đầy đủ. nhưng một người vẫn chưa có mặt, hay nói đúng hơn là cả đội bọn họ chưa một ai tới cả.
jeong jihoon nhìn chất lỏng màu đỏ rực sóng sánh bên trong ly trầm ngâm hồi lâu, lơ đãng đến mức geonbu gọi tới ba lần cũng không phản ứng.
mãi cho tới khi bóng dáng cao gầy mảnh khảnh xuất hiện loáng thoáng phía xa tiến lại và bước vào trong hắn mới ngồi thẳng người. jeong jihoon vội vã chỉnh lại áo, tay cầm ly nước ép có hơi căng thẳng.
"sanghyeokie hyung"
"jihoon chào em, chào mọi người"
lee sanghyeok ăn mặc lịch sự, áo sơ mi trắng cộc tay và quần âu đen cơ bản cùng giày thể thao. so với những lúc thi đấu nhìn càng trẻ tuổi, càng dễ gần, phần cánh tay trắng nõn vươn ra bắt tay với vài người. cạnh anh là ryu minseok và lee minhyung, không có bóng dáng của 'ké ngáng đường'.
"em tìm hyeonjun sao? hai đứa đó nhà anh đều bận quay job cá nhân cả tuần nay rồi"
"à, vâng" jeong jihoon có hơi hài lòng, dừng ánh mắt trên cổ tay nhỏ của anh. "anh uống rượu không?"
"ảnh uống giỏi lắm đó haha" lee minhyung chen lên trả lời.
"em không uống nhỉ?" lee sanghyeok nhìn ly nước ép trên tay jeong jihoon.
"là không muốn uống, em uống rượu sẽ hơi khó kiểm soát hành động" đặc biệt là trong giai đoạn kỳ dịch cảm đến.
"tửu lượng anh tốt lắm, anh là quỷ vương bất tử đó" lee sanghyeok nhoẻn miệng cười, làm vẻ mặt tự tin.
"em có nên test một chút không? không thể để thua quỷ vương bất tử được mà nhỉ"
"ahhhh~ em cạnh tranh với anh trên bản đồ summoner's rift bao năm chưa đủ sao~" lee sanghyeok nói xong câu đó thì lại tự mình bật cười lần nữa, ánh mắt cong cong nhìn jeong jihoon.
jeong jihoon mím môi. hắn không cười, chỉ nhích lại gần nửa bước, cúi đầu, nghiêm túc hạ giọng:
"trên summoner's rift em cạnh tranh, còn ở đây... em theo đuổi."
lee sanghyeok hơi khựng lại, nụ cười vẫn còn vương bên môi nhưng ánh mắt thì chớp nhẹ một cái. anh không rõ ý tứ trong câu từ 'theo đuổi' mà hắn nói ở đây là gì, là theo đuổi theo kiểu một tư tưởng phong cách hay là ý kia? đang chưa biết phải phản ứng như thế nào thì park jaehyuk từ phía xa hô lớn:
"mọi người qua bên đây chơi gì đi! kim kiin sắp bị anh đây chuốc cho ngất rồi này!"
"vậy thì đi thôi" geonbu vỗ vai jihoon. "minseok với minhyung hình như thích mấy trò board game lắm nhỉ?"
"àiii~ cái đó em siêu giỏi" ryu minseok khoang tay hất mặt lên.
"vậy cùng chơi đi, khu board game bên đó, anh jaehyuk cũng đang chơi kìa" geonbu nhanh tay lùa mọi người qua khu board game.
ㅡ
bên này là khu vực trải thảm đỏ tròn rộng lớn, mọi người ngồi thành các nhóm nhỏ khác nhau vừa chơi vừa nói chuyện. park jaehyuk đang liên tục rót rượu cho đối tượng thua thảm trò rút gỗ - kim kiin. vừa phạt xong xuôi là đám người jihoon geonbu kéo tới.
"hyung, tụi em đến tham gia đây"
"sanghyeokie- sanghyeok hyung hahaha, anh mau ngồi xuống đây" park jaehyuk còn chưa kịp thân thiết gọi tên đã bị đá một cái sau mông, bèn đổi lại.
có một chiếc ghế bệt đôi lót lông mềm mại bên cạnh, thế là jeong jihoon liền để anh ngồi xuống rồi mau chóng ngồi bên cạnh. ngồi yên vị chắc chắn rồi mới quay qua hỏi ý kiến của lee sanghyeok: "em ngồi cạnh anh nhé?"
"sao cũng được, em thoải mái thôi" lee sanghyeok đáp, thật sự không để ý mà đặt ánh mắt về phía bộ bài 100 lá với đủ loại màu sắc trên tay park jaehyuk. thế là jeong jihoon tranh thủ ngồi sát lại gần anh hợ, nhìn từ phía sau cứ y như ghế bệt đôi cho một cặp tình nhân vậy.
minseok vốn đã để ý thấy rồi nhưng vì ngồi cách một kim geonbu, lee minhyung cũng cứ vuốt lưng trấn an làm cậu mất tập trung. một lát sau ryu minseok cũng vô thức mà bỏ qua, dẫu sao cũng có rất nhiều người ở đây.
vòng tròn nhỏ bảy người đã xếp xong, không khí náo nhiệt từng nhóm xung quanh cứ từng chút ăn nhập với nhau, ánh đèn chùm hắt xuống chiếu sáng những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ. khi 100 lá bài được trộn lên và úp xuống thành 1 chồng ở giữa vòng tròn người, park jaehyuk ồm ồm giọng lười biếng phổ biến luật:
"100 lá màu mè thế này thôi chứ khi lật lại chỉ có hai màu đỏ và xanh, rút trúng lá xanh thì trả lời thành thật câu hỏi của người đối diện hoặc cả hai uống rượu, rút trúng lá đỏ thì thực hiện thử thách do người bên trái yêu cầu"
"vậy... bắt đầu từ sanghyeok hyung nhé!"
ㅡㅡ
mô típ chơi board game không lạ =)) nhưng mà em thích ọ 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co