Truyen3h.Co

jeonglee.abo; red line

6.

duahauchiengion

"cưng mặc áo của em?"

"anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi người sẽ nhìn ra" lee sanghyeok thề với trời cái áo anh mặc của jeong jihoon chỉ là một chiếc hoodie đen trơn hơi kiểu cách một xíu ở phần tay áo mà thôi.

"em không phải muốn anh xin lỗi, chỉ là anh lấy nó khi nào thế?" tông giọng phía bên kia đầu dây điện thoại cứ như có như không chậm rãi vuốt ve vành tai của anh.

"thì... buổi tối hôm đó... em..! tại em còn gì!" lee sanghyeok không muốn nhắc lại ký ức xấu hổ đó, cái đêm định mệnh khiến anh không những phân hoá mà còn khiến ranh giới mối quan hệ giữa anh và jeong jihoon trở nên mập mờ không rõ.

"à... ngoan quá, biết mặc áo của em nữa" giọng hắn khàn khàn đem theo ý cười mà đáp lại.

"nhưng mà... làm thế nào bây giờ? anh sẽ lên xoá bài, sau đó anh có cần giải thích giúp em không?"

"đừng xoá. em sẽ xử lý, nhé" vì cách nhau một cái điện thoại, lee sanghyeok không thấy biểu cảm của jeong jihoon vì thế anh không đoán ra được tâm trạng của hắn.

"ừm, kỳ dịch cảm của em ổn chưa?"

"làm sao ổn được đây" giọng hắn chậm rãi, lại còn thở dài... giống như cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó "anh mặc đồ của em, cả người chắc cũng dính toàn mùi của em... vậy mà em lại chỉ có thể gọi điện thoại cho anh. sanghyeokie ơi, em nào có ngủ được"

lee sanghyeok nghe xong cả gương mặt đều đỏ ửng cả lên, vùi đầu vào sâu trong chiếc mũ hoodie rộng thùng thình toàn pheromone dễ chịu của jihoon.

thấy anh im lặng hồi lâu không đáp cũng không cúp máy, jeong jihoon hiểu rõ mà cười khẽ. âm vực qua điện thoại một lần nữa đều đều vang lên.

"hai ngày nữa kỳ dịch cảm sẽ lui"

lee sanghyeok hơi giật mình, lời này nghe như thể đang đánh dấu thời hạn cho một việc nào đó chuẩn bị xảy ra.

"vậy... vậy em cứ nghỉ ngơi nhiều lên nhé"

jeong jihoon không trả lời ngay, tiếng gõ nhịp nhịp lên mặt bàn truyền qua vành tai hồng hào của anh.

"hyung~"

"khụ.. ừm?"

"tới lúc đó cho em gặp anh nhé?"

"nhưng... hình... hình như alpha sau kỳ dịch cảm vẫn... vẫn không nên tiếp xúc với omega nhiều đâu á"

"ồ, anh sợ sao?"

"không có... chỉ là như thế sẽ nguy hiểm còn gì" giọng anh ngày một nhỏ lại, gương mặt nhỏ nhắn gần như sắp chui hẳn vào bên trong áo.

"nguy hiểm với ai cơ?" hắn bật cười, không hiểu sao khiến anh cảm giác mình bị trêu ghẹo.

"haiz để sau lại nói được không..?"

"em nghiêm túc đó. gặp một chút thôi, lén lút cũng được, em nhớ anh lắm"

lee sanghyeok không đáp, nhưng tiếng thở gấp gáp bối rối khẽ truyền qua đầu dây bên kia chọc vào sự khao khát và ham muốn mạnh mẽ của hắn.

"nhé anh?"

_

nếu có thể tự ngửi được pheromone của bản thân, có lẽ jeong jihoon sẽ cảm nhận được mức áp bức khủng khiếp của mùi bergamot cay nồng đặc quánh trong trạng thái hỗn loạn đang chiếm giữ toàn bộ căn phòng rộng lớn này.

alpha đang cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi lời cho phép từ omega của hắn qua điện thoại, thời gian cứ chậm rãi trôi qua dù không nhận được lời chấp thuận hay từ chối thì đầu dây bên kia cũng có vẻ không định ngắt máy. jeong jihoon vẫn thoải mái áp sát điện thoại lên tai, hắn muốn thử xem bản thân sẽ kiên nhẫn được bao lâu để nhận một lời phản hồi.

"jihoon"

"ừm, em nghe"

"chúng ta sẽ gặp ở đâu?"

jeong jihoon suýt chút nữa chửi thề, hỏi trực tiếp thế này là muốn giết hắn đây mà.

"bất cứ nơi nào em muốn à? hyung?"

"em nói thử đi, anh sẽ cân nhắc mà" lee sanghyeok đã chuyển từ ngồi trên ghế qua nằm sấp trên giường.

"em tới nhà anh được không?"

sau đó là một khoảng lặng tiếp theo kéo dài hơn, jeong jihoon như thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng bối rối sốt sắng của người kia qua điện thoại vậy.

"anh... hay là chúng ta đi ăn tối nhé?" lee sanghyeok cố giữ cho giọng mình trôi chảy "anh sẽ đặt nhà hàng riêng tư một chút"

môi jeong jihoon lại vô thức nhếch lên. hắn không đáp ngay lập tức, cho tới khi đầu giây bên kia vang lên tiếng chăn gối khe khẽ hắn mới thong thả đáp:

"em nghe nói không đủ thân thiết thì không được tới nhà anh nhỉ?"

"này! ý anh không phải vậyㅡ"

"em biết rồi, sau này em sẽ cố gắng trở nên thân thiết với anh hơn, tuyển thủ faker"

"jeong jihoon" lee sanghyeok khẩn trương cắt ngang. chỉ vì một câu đùa mà pheromone bất an bỗng ồ ạt tràn ra, quẩn quanh trong không khí.. "đừng hòng gặp anh"

"bé cưng, nếu anh giận dỗi em thì em sẽ muốn gặp anh ngay lập tức đấy"

"cút"

jeong jihoon nhìn màn hình điện thoại bị ngắt đột ngột nhưng lại không hề cảm thấy lo lắng. hắn đứng dậy chậm rãi bước về phía tủ đồ, bên trong là một loạt thuốc ức chế với chỉ số cực cao được xếp gọn gàng dưới ánh ánh sáng lạnh.

jeong jihoon cầm lên một lọ thuốc nhỏ và ống tiêm mini ngắm nhìn hồi lâu rồi lại buông tay để về chỗ cũ, nét mặt rõ ràng chứa ý cười mà dưới ánh đèn chùm mờ nhạt hắt xuống lại là dáng vẻ tăm tối kỳ lạ.

"cái thứ chất lỏng vô dụng này" hắn lẩm bẩm, âm vực gần như hoà tan trong mùi pheromone đang quẩn quanh.

jeong jihoon ngồi xuống mép giường, mở điện thoại nhìn chằm chằm vào cái tên "lee sanghyeok" còn sáng trên màn hình. viết rồi lại xoá, cuối cùng để lại 1 tin nhắn ngắn gọn: 'mặc áo em đi ngủ đi, đừng cởi'

jeong jihoon không nhận được phản hồi, hắn thong thả tháo cà vạt rồi nằm phịch xuống giường. mùi bergamot cay nồng hương rượu tới mức át sạch hương vị thanh mát vốn có của cam chanh. nó lan ra từng ngóc ngách trong căn phòng ngủ rộng lớn, như thể biến cả không gian thành một lồng giam pheromone không lối thoát.

kỳ dịch cảm khiến tâm tư jeong jihoon hắn không một giây nào yên. lee sanghyeok làm sao biết được mỗi lần nhớ về đêm đó phía dưới của hắn cương cứng tới mức nào đâu chứ. chỉ cần nghĩ tới gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly vì bị pheromone của hắn thấm đẫm, cùng tiếng nói nũng nịu khó chịu khi hắn không chịu giúp...

jeong jihoon nghĩ mình sẽ sớm dục cầu bất mãn mà chết. vốn dĩ kỳ dịch cảm đối với hắn không phải vấn đề lớn, chỉ là khi đứng trước mặt người mình thích mà phía dưới cứ cẩng lên thì cũng không lịch sự lắm.

*ting*

'nóng lắm'

dễ thương chưa kìa? rõ ràng anh ấy đang ngại, trả lời hắn mà cần phải suy nghĩ tới 20 phút còn gì.

'vậy anh sẽ không mặc gì đi ngủ sao?'

'?' lee sanghyeok phản hồi ngay lập tức.

'em chỉ tò mò thôi'

'không lẽ bình thường em ngủ như vậy?'

jeong jihoon bỏ chiếc áo phông vừa lột trên người xuống, cầm lại điện thoại, vừa tiếp tục rep tin nhắn vừa mỉm cười.

'vâng, anh muốn xem không?'

đang nhập... rồi lại đang nhập... rất lâu chưa được nhập xong.

'em đùa thôi, ngủ ngon anh nhé'

_______________________________

mọi người giục e quá trời nên nay em ngoi lên up 1 chap bộ này ạ 😭 quỳ lạy cảm ơn các bác vì đã siêng năng dô nhắc e ㅠㅠ còn bác nào thắc mắc 'đêm đó' xảy ra chuyện gì thì cũng hãy bình tĩnh trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co