Truyen3h.Co

jeonglee.abo; red line

7.

duahauchiengion


chuyện giới tính abo trong giới esports cũng được tính là chủ đề nóng bỏng tay mỗi khi được đề cập, đặc biệt nếu nhân vật đó còn có tiếng tăm.

"ĐƯỜNG GIỮA HUYỀN THOẠI FAKER - LEE SANGHYEOK LÀ O"

tiêu đề bài viết trên fmkr đang hot hòn họt với nhiệt độ thảo luận lên tới 500k lượt truy cập. theo một nguồn tin 'không chính thống' kết quả phân hoá gần nhất của anh cho ra giới tính omega lặn.

đồng thời những tấm ảnh và video fan tổng hợp về 101 biểu cảm đáng yêu ngốc nghếch của anh cũng bất ngờ hot trở lại. phần comment còn gần như... mất kiểm soát!

tới cả những tài khoản tự nhận là anti còn ríu rít tò mò mùi pheromone của anh. tất nhiên mất kiểm soát tiêu cực cũng không hề ít... vài cmt còn rất khiếm nhã và mang tính quấy rối.

"chậc" jeong jihoon nhìn chằm chằm những dòng bình luận không sạch sẽ, nét mặt hắn trở nên cọc cằn ném điện thoại lên bàn phát ra âm thanh thật lớn "mấy thằng bẩn thỉu đó mà cũng dám mơ tưởng chạm vào anh ấy"

"chuyện này sớm muộn cũng sẽ thế này mà"

park jaehyuk buông con dao gọt hoa quả xuống, đưa quả táo được gọt vỏ sạch sẽ lên miệng cắn một miếng.

"đã kêu mày đừng có đọc rồi, cũng chỉ là mấy thằng anti núp bóng sau tài khoản ảo mà thôi. đừng có chấp"

"nếu tụi nó nói bằng miệng em đã rút sạch lưỡi tụi nó rồi" jeong jihoon chậm rãi nói ra những lời không chuẩn mực.

"ờ, không định đi sao?" park jaehyuk cũng không còn lạ lẫm gì dáng vẻ phát điên chiếm hữu linh tinh của thằng nhóc này nữa. kể từ sau kỳ dịch cảm tính tình jeong jihoon trở nên cực kỳ dễ nổi nóng và khó chiều. cứ như một con thú hoang bị nhốt, cưỡng chế lâu ngày vậy...

"đi chứ"

"đừng có làm chuyện gì điên rồ đó jeong jihoon."

jeong jihoon nghe xog cũng không buồn đáp, hắn ngẫm nghĩ một lát xem mình nên khoác đồng phục của gen đi luôn hay mặc quần áo bình thường.

-

bây giờ lại quay trở lại thời điểm mùa giải chính, hôm nay t1 có một trận đấu mở màn và đáng lẽ geng sẽ không xuất hiện ở địa điểm thi đấu. à... thì quả thật geng cũng không xuất hiện, chỉ là jeong jihoon không thể chịu nổi tự mình đánh lẻ thôi.

hắn ngồi ở trong phòng chờ biệt lập khác cho tới khi trận đấu kết thúc. khi jeong jihoon ra ngoài muốn đi tìm gặp lee sanghyeok thì đột nhiên va phải lee minhyung.

"ơ? sao anh lại ở đây?" lee minhyung tỏ ra ngạc nhiên, cậu còn quay lại xác nhận với staff rằng geng nào có thi đấu hôm nay.

"chào nhóc. sanghyeokie hyung đâu rồi?" jeong jihoon không muốn lòng vòng, dù sao bọn họ cũng biết cả rồi còn gì.

"ồ" lee minhyung lập tức hiểu ra, nhưng bởi vì cũng là alpha nên cậu cảm nhận được mạch pheromone trên người jeong jihoon có hơi bất ổn và kì lạ. cậu cũng không rõ có chuyện gì nhưng mà nó khiến lee minhyung cảm thấy một nguy cơ gì đó không tốt đẹp lắm, dẫu vậy thì ngoài mặt lee minhyung vẫn híp mắt mỉm cười trông đến là giả lả.

"anh ấy đi phỏng vấn pom rồi"

"cảm ơn cậu" jeong jihoon gật đầu, lách qua người lee minhyung tiến về hướng khu vực cạnh phòng phỏng vấn.

lee sanghyeok vừa phỏng vấn xong, anh còn đang cởi áo khoác ngoài chuẩn bị bước trở lại phòng nghỉ. chỉ là vừa đi ngang tới hành lang dẫn tới phòng nghỉ bất chợt cả người bị một chiếc áo jacket bao bọc lấy rồi kéo vào một góc khuất.

"ah!" lee sanghyeok bị bất ngờ tới khẽ kêu lên. góc tường hơi tối, anh còn chưa kịp bình tĩnh để nhìn cho rõ là ai thì mùi bergamot ngâm rượu đã sộc vào khứu giác. một cảm giác quen thuộc khoan khoái bao trùm, nhịp tim anh dần đập bình thường trở lại.

"jihoon-"

"hyung, nhớ em không?" jeong jihoon quấn anh trong áo jacket của mình, ôm gọn cả người anh vào lòng. hắn nghiêng đầu hơi cúi xuống để tầm mắt vừa vặn chạm tới anh.

lee sanghyeok hai má nóng lên, tầm mắt vô thức muốn né tránh, sao lại tới đây rồi? chưa được hai giây đã bị hắn nắm lấy cằm dứt khoát ép kéo trở về, jeong jihoon hơi xoa xoa má anh.

"em- hôm nay cũng không có trận đấu?"

"em không thể chờ được nữa, anh còn chẳng thực hiện lời hứa" jeong jihoon làm bộ uể oải, hắn chống khuỷ tay lên tường phía sau, giam lee sanghyeok trong khoảng tường tối.

"sẽ bị thấy đó, em... tránh ra chút rồi nói tiếp" lee sanghyeok thừa nhận mùi pheromone của jeong jihoon ngửi trực tiếp thích hơn là chút mùi ít ỏi còn vương trên áo của hắn. phỏng vấn đã kết thúc rồi, chỉ một lát nữa không thấy anh bọn trẻ sẽ nháo nhào lên cho coi.

"vậy rốt cuộc khi nào chúng ta mới có cuộc hẹn đây? em gấp"

"em gấp cái gì?!" lee sanghyeok bỗng cả giận "anh còn chưa có.... chưa có nói đồng ý đâu nhé!"

jeong jihoon ngây ra, giây tiếp theo hắn bật cười. gương mặt đẹp trai từ tốn gục xuống vai anh, thì thầm bên tai anh.

"vậy sao anh hôn trả... hm"

lee sanghyeok mở to mắt, từng khớp ngón tay trắng trẻo rất tốc độ bịt chặt miệng hắn.

"em điên rồi hả!" tim anh đập vừa nhanh vừa mạnh, không muốn tỏ ra mình đang ngại nhưng mà hai má thì cứ đỏ rực cả lên.

jeong jihoon bày ra khuôn mặt đắc ý, lại vươn tay xoa xoa gò má anh. hắn nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy rồi kéo xuống, nói tiếp.

"em đã thổ lộ hết rồi mà, anh chưa thấy đủ chân thành sao? em nói lại nhé?"

"bây- bây giờ không được đâu mà!" lee sanghyeok muốn vươn tay đẩy thân hình to lớn đang bao phủ lấy mình, cơ mà đẩy không được còn bị người ta ôm ôm ấp ấp chiếm tiện nghi. "được rồi, để em tới nhà anh là được chứ gì?!"

"nếu anh không thích thì không cần miễn cưỡng, em không thích ép buộc anh"

lee sanghyeok bực mình, không muốn ép anh nhưng nếu anh không đồng ý thì cứ không cho đi! cái thằng nhóc vô lý hết sức này!

"vậy anh thu hồi lời nói lại nhé?"

"em buồn đó, anh đã ngỏ lời mời em rồi mà"

"?" lee sanghyeok cắn môi, đấm nhẹ lên ngực jeong jihoon.

"bọn họ biết hết rồi" jeong jihoon lại ỉu xìu. vì hắn giấu mặt mình trên vai anh nên lee sanghyeok không biết gương mặt hắn đang có biểu cảm gì.

"biết gì cơ?"

"biết anh là O"

"à, cái này sớm muộn gì cũng phải công bố thôi mà, em thế này là sao đây"

"bọn họ giống em" tên nào tên nấy cũng đều muốn tiếp cận lee sanghyeok của hắn, muốn kề cận đụng chạm người của hắn, muốn lấy đi sự chú ý của anh... jeong jihoon chỉ hận không thể lấy đi đôi mắt của những người đó.

lee sanghyeok chẳng biết alpha trẻ trước mặt đang nghĩ gì, trong tầm mắt anh bây giờ jeong jihoon giống như cún bự dính người vậy. dù có đuổi thế nào cũng không tránh đi...

"sanghyeokie hyung còn chưa quay lại sao" cách đó không xa là giọng minseok văng vẳng.

"để tao đi tìm"

lee sanghyeok giật mình muốn thoát ra ngoài, tiếng bước chân của đồng đội anh ngày một tới gần.

"em buông anh ra mau ah-"

cằm bị thô bạo bóp lấy, má phải truyền đến cơn đau nhói bất ngờ. jeong jihoon cắn mạnh xuống má anh sau đó rời đi để lại vòng răng đỏ mờ mờ ẩm ướt.

"ah em lại phát điên gì nữa thế" lee sanghyeok bị cắn đau, tròng mắt đã tràn một vòng nước long lanh. anh che lại bên má bị cắn, nhân lúc jeong jihoon thả lỏng tay mà cúi đầu thoát ra, bước một mạch đi mất như sợ jeong jihoon sẽ đuổi theo giữ lại.

jeong jihoon hơi hơi thoả mãn bước ra khỏi khu vực tối, dưới ánh đèn hành lang hắn khẽ liếm môi mình một cái rồi tự dưng bật cười.

"đáng yêu chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co