Truyen3h.Co

jeonglee.abo; red line

8.

duahauchiengion

bởi vì đã đồng ý để jeong jihoon tới nhà nên hôm nay lee sanghyeok hơi căng thẳng. lịch thi đấu hiện tại còn đang khá thoải mái nên anh đã ở nhà nhiều hơn, thế nhưng... thế nhưng jeong jihoon cũng không liên lạc cho anh vì thế lee sanghyeok cũng không biết khi nào alpha trẻ tuổi kia sẽ tới.

anh thề rằng mình không hề mong đợi một chút xíu nào. đó là trước khi tiếng chuông cửa vang lên...

tiếng chuông dồn dập như thúc giục dội từng nhịp vào dây thần kinh của anh, khiến bước chân lee sanghyeok trở nên khẩn trương. anh dừng lại ở sảnh nhỏ trước cửa vài giây, đấu tranh tâm lý trong chốc lát sau đó mới dứt khoát mở cửa.

lee sanghyeok thất thần, anh cảm thấy từ sau khi phân hoá bản thân đã trở nên quá mẫn cảm với pheromone của người khác. mà alpha trước mặt anh này, thân hình cao lớn, quần nỉ rộng, áo hoodie zip khoác tuỳ ý. một tay còn đang xách giỏ hoa quả lớn, nhìn giỏ hoa quả cũng biết người lựa không quá am hiểu các loại trái cây.

jeong jihoon nhìn dáng vẻ thất thần không rõ nguyên do của anh, lại lướt qua vai anh quan sát phía sau một chút mới chủ động phá vỡ khoảng lặng.

"em vào được không?"

"ah..! khụ... em vào đi" lee sanghyeok xấu hổ ho một tiếng, tránh qua một bên nhường đường.

jeong jihoon bước qua ngưỡng cửa. sảnh nhỏ ngay lập tức giống như bị lấp đầy. mùi pheromone quen thuộc chậm rãi lan ra, nó bám vào không khí, bám lên da thịt, len lỏi vào từng kẽ hở giác quan mà anh chưa kịp phòng bị.

"em còn tưởng anh ở chung với gia đình" jeong jihoon vừa nói vừa thong thả cởi giày.

"họ cũng ở gần đây thôi, bên này là nhà riêng của anh" lee sanghyeok đóng cửa lại, lấy ra một đôi dép đi trong nhà đưa tới cho jeong jihoon.

"nhà riêng à..." hắn cúi đầu chậm rãi xỏ dép vào, như vô tình lại giống như cố ý nghiêng về phía anh. "vậy là anh ở một mình?"

"tất nhiên, em đừng hỏi nữa mà, qua đây đã nào" lee sanghyeok hơi... ngại. anh vội quay đầu bước vào trong. chỉ là mở cửa đón khách thôi mà cũng cứ như về trễ bị phụ huynh tra khảo vậy.

"hyung?"

"ừm?" lee sanghyeok không quay đầu.

"người lạ hỏi anh ở nhà một mình mà anh còn dám gật đầu?"

"em đâu phải người lạ" sanghyeok khựng lại bước chân, khó hiểu với câu hỏi như dặn trẻ nhỏ 3 tuổi từ jihoon "anh còn lớn hơn em đó nha?"

jeong jihoon không đáp.

khoảng lặng kéo dài vài giây.

không có tiếng bước chân theo sau.

thế nhưng... mùi bergamot ngâm rượu hình như trở nên nồng đậm hơn một chút. lee sanghyeok cảm thấy đầu ngón chân mình tê rần, tay siết chặt muốn bước nhanh hơn.

còn chưa bước thêm được mấy bước một bóng người cao lớn đã áp sát sau lưng. áp lực mới vừa mơ mơ hồ hồ đã chân thật dán chặt dọc sống lưng.

"để em vào nhà riêng giờ này có ổn không?"

vành tai lee sanghyeok ngứa ngáy muốn né tránh, giọng alpha trẻ lại cứ cố ý thì thào bên tai anh.

"jihoon..!" lee sanghyeok vươn tay bịt tai lại, hơi nghiêng đầu quay về sau. bắt gặp gương mặt tươi cười híp mắt xán lạn của jeong jihoon. cười đẹp trai như vậy mà hành động không đứng đắn một chút nào!

"haha em đùa thôi, để em thăm quan chút nào"

căn hộ này khá rộng, thiết kế tối giản nhưng lại trông rất hiện đại dễ chịu. quả nhiên là y đúc chủ nhân của nó.

"ngồi đi, anh lấy nước cho em"

"anh cũng ngồi đi em không khát" jeong jihoon dứt khoát kéo anh ngồi lên đùi mình. giống như đã không thể chờ đợi thêm mà vòng tay siết chặt lấy người thương trong ngực, vùi mặt vào hõm vai anh chậm rãi hít thở.

hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm phía cần cổ khiến lee sanghyeok không thể ngồi ngoan. anh muốn cựa quậy, jeong jihoon lại siết chặt thêm. anh đành vươn tay bám lên cánh tay rắn chắc của hắn hơi nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngay lập tức vòng tay khẽ nới lỏng.

còn chưa kịp yên tâm thở phào một hơi thì bụng mềm liền bị lòng bàn tay của jeong jihoon phủ lên.

"không-" lee sanghyeok như mèo con bị chạm vào điểm yếu lập tức ngồi thẳng lưng vươn tay bấu chặt lên cổ tay jeong jihoon. anh quay mặt hơi nhăn nhó trách móc.

"em có ngồi yên không hả! anh muốn đổi ý"

"anh lại tránh em" jeong jihoon mặt cũng không thèm ngẩng từ tốn đáp, hắn không định buông tay bây giờ.

"tránh gì mà tránh, em-" lee sanghyeok tức muốn xỉu "đâu có giống nhau! em đừng có đánh trống lảng, cứ ngồi thế này thì đồ ăn anh nấu sẽ nguội mất"

"yêu dấu ơi, anh còn biết nấu ăn?" jeong jihoon ngẩng đầu, tự nhiên mà áp má anh cọ cọ.

lee sanghyeok cảm thấy hắn làm vậy thật đáng yêu vì thế quyết định bỏ qua cho mấy động tác thiếu đứng đắn ban nãy của hắn. anh hắng giọng khoe khoang "anh nấu ngon lắm đó, em phải thử một chút"

"ừm" jeong jihoon ậm ừ gật đầu, quả nhiên là ngon thật. hắn cứ gật gù nhưng đang suy nghĩ gì đó, bàn tay đặt trên bụng anh nhẹ nhàng xoa xoa.

"nhột lắm, em đừng xoa nữa" lee sanghyeok bấu vào tay hắn mạnh hơn toan đứng dậy.

"được rồi, em cũng muốn thử chút tay nghề của tiền bối lee" jeong jihoon thản nhiên nâng anh dậy, như cũ ôm anh chậm chạp di chuyển tới phòng bếp.

"trẻ con" lee sanghyeok bị ôm, chân hơi kiễng lên cưỡng ép bước theo nhịp chân người sau.

trên bàn ăn là vài món tây cơ bản, bít tết, mì ý sốt kem trông khá bắt mắt.

"anh làm hết đó" lee sanghyeok tự hào, ánh mắt lấp lánh "em mau ăn một chút, buông anh ra anh lấy giúp em"

"em thích thế này" sau đó lại như cũ ôm anh ngồi lên ghế "anh đút em là được rồi"

lee sanghyeok bị loạt hành động và lời nói ngang bướng của jeong jihoon làm bất động. sao anh cứ có cảm giác đang đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm với người yêu thế này.

"thôi mà, kì cục lắm, em buông anh ra chút đi. anh sẽ ngồi cạnh em mà" lee sanghyeok không chỉ bối rối mà cả người anh sắp nóng hỏng rồi, cứ ôm ấp cọ xát nãy giờ làm anh sắp không tỉnh táo nổi.

"hyung" jeong jihoon không quá quan tâm chút phản kháng này của anh, hắn ôm lấy người trong lòng tựa cằm lên vai anh. "ai tới nhà cũng được anh nấu ăn cho thế này sao?"

"ừm" lee sanghyeok chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu, mấy đứa nhỏ trong đội thích tới nhà anh chơi lắm mà anh lại chỉ biết nấu vài món thế này thôi nên thường nhiệt tình chuẩn bị trước.

"ah!" cơn đau nhói bất chợt sau cổ khiến anh kêu toáng lên, tròng mắt lập tức dâng lên ánh nước long lanh. "em lại sao nữa!"

jeong jihoon rời môi khỏi cái gáy xinh xắn,  nhíu mày nhìn vị tiền bối trắng trẻo đang xù lông lên đòi đứng dậy khỏi lòng mình, sao anh ấy có thể thoải mái như vậy với những tên khác? không lẽ ai cũng có thể đến nhà lee sanghyeok? sao anh ấy không dứt khoát từ chối ôm ấp của mình? anh ấy dễ dãi như vậy, nếu người khác cũng muốn ôm anh ấy lên đùi rồi trêu ghẹo bắt anh ấy phải đút ăn thì thế nào?

dấu răng mờ mờ vòng quanh phần thịt hơi gồ lên sau gáy anh, đỏ ửng trong tầm mắt jeong jihoon.

hắn muốn đánh dấu người này.

"jihoon..."

lee sanghyeok đang run rẩy tới xây xẩm mặt mày vì hít phải lượng pheromone nồng nặc tính xâm lược của hắn.

"em thích anh" jeong jihoon vùi đầu vào hõm vai anh thì thào. hắn biết anh nghe thấy nhưng người này ấy mà, chắc chắn đang đỏ bừng mặt giả bộ không nghe thấy gì.

"lee sanghyeok"

đáp lại hắn vẫn là im lặng, chỉ có vùng cổ trơn mịn là đỏ rực như đáp lời. lee sanghyeok cảm thấy trái tim mình bị vây khốn, khó khăn đập liên hồi, giống như mỗi khi lâm vào ván cuối của một trận bo5 quan trọng vậy. dẫu cho ngoài mặt có bình tĩnh cỡ nào thì trong lòng cũng là một khoảng giông gió. chỉ là những lúc đó anh biết mình cần bình tĩnh và tập trung cao độ để đi tới chiến thắng chung cuộc, còn hiện tại... vậy mà cứ căng thẳng vô cớ không biết nên đáp trả lại một lời tình ái nỉ non từ hậu bối đội đối thủ thế nào cho phải.

"anh... anh không biết đâu"

"lớn chuyện rồi đây" jeong jihoon cười khẽ "em chưa từng bị từ chối đâu đó"

lee sanghyeok ngay lập tức hơi nghiêng đầu về sau "em từng tỏ tình nhiều người lắm rồi sao?"

jeong jihoon nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt đang nghi hoặc của anh.

"câu này nếu là bạn trai em hỏi thì em sẽ trả lời đó"

lee sanghyeok nghẹn họng "vậy... vậy anh không hỏi nữa" nói xong còn vùng vằng muốn rời khỏi lồng ngực hắn.

"nhưng mà em muốn trả lời"

"anh không muốn nghe nữa đâu"

"ghẹo anh thôi, sợ anh từ chối nên em mới ba hoa một chút" jeong jihoon chẳng thay đổi tư thế, một mực ôm ấp dựa cả cơ thể lên người anh từ phía sau. "anh không phải ghen đó chứ?"

"em đừng nói linh tinh" lee sanghyeok đỏ mặt, chột dạ vỗ cái bốp lên mu bàn tay đang siết ngang bụng mình.

"em đã trả lời anh rồi, vậy bạn trai nhỏ của em ơi?" jeong jihoon chợt dán môi sát vàng tai đỏ ửng của lee sanghyeok, khẽ gọi.

ㅡㅡㅡㅡ
ㅡㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co