05.
Mưa đã tạnh.
Không còn tiếng sấm gào xé bầu trời, không còn ánh đèn pin hấp hối hay mùi ozone cháy khét len lỏi trong phổi.
Thay vào đó là mùi cỏ non ẩm ướt, ánh nắng đầu ngày rọi xuống như dải lụa mỏng, và tiếng cười xa xăm - dịu dàng như thể vang lên từ ký ức.
Jihoon mở mắt.
Anh nằm trên chiếc ghế dài nơi cửa sổ, tấm rèm trắng khẽ lay trong làn gió mỏng như hơi thở.
Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ - căn hộ nhỏ, những bức tranh anh chưa kịp hoàn thành, chậu cây Sanghyeok từng chăm vẫn còn đọng giọt nước đêm qua.
Không có vết nứt. Không có máu.
Chỉ có ánh sáng trong suốt, thuần khiết, như thể cả thế giới này được đúc nên từ thủy tinh và ký ức.
Giọng nói vang lên, quen thuộc đến nhói lòng.
"Mày lại mơ à, Jihoon?"
Hắn quay đầu.
Sanghyeok đang đứng nơi bếp nhỏ, mái tóc rối nhẹ như vừa tỉnh dậy sau một giấc dài, nụ cười mờ như sương sớm. Ánh sáng buổi mai hắt lên gương mặt anh thứ sắc ấm dịu đến lạ. Nửa thật, nửa ảo.
Trên tay, ly cà phê bốc khói, mùi đắng quyện cùng hương gỗ cháy nhạt. Một khoảnh khắc y hệt buổi sáng họ từng dọn đến đây. Buổi sáng cuối cùng trước khi ngọn lửa nuốt chửng cả căn hộ, và cả trái tim Jihoon.
"..Sanghyeok?"
"Ừ?"
"Chuyện gì đang diễn ra thế này?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Anh cười, ánh mắt khẽ nheo lại, trong veo như mặt hồ chưa từng phản chiếu nỗi đau.
"Tụi mình sống sót, và thế giới này đang rất đẹp. Thế thôi.."
Jihoon chậm rãi đứng dậy. Bàn tay hắn run run chạm vào ly cà phê trên bàn.. còn ấm, thật ấm. Không khí có mùi ánh sáng, gió thổi qua như thở.
Mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức phi lý..? độ ẩm trong không gian, tia nắng rọi đúng góc 42°, tiếng chim ngoài kia vang lên theo nhịp đều đặn như được lập trình. Như thể ai đó đã viết lại từng mảnh hiện thực.. từng pixel, từng hơi thở, từng giọt thời gian.
Không gian nứt ra.
Ánh sáng vỡ tung như những mảnh gương soi chính linh hồn.
Một giọng nói vang lên, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tủy não Jihoon - nơi tín hiệu thần kinh và mã lệnh giao nhau.
CẤP 3 - KHỞI TẠO THÀNH CÔNG.
MÔ PHỎNG NHẬN THỨC ỔN ĐỊNH 97%
Jihoon quỵ xuống, đôi tay bấu chặt sàn. Âm thanh xung quanh nhân lên hàng trăm, hàng ngàn giọng nói của cùng một người..Sanghyeok? Mỗi tiếng vang lệch đi một phần nghìn giây, như một dàn hợp xướng của những giấc mơ bị đồng bộ sai nhịp.
"Chúng ta đã thoát rồi, Hoonie. Không còn đau đớn. Không còn chết chóc. Ở đây, mọi thứ là vĩnh cửu.."
Jihoon gào lên
"Không!! Đây không phải thật!"
Thế giới lập tức biến dạng. Ánh sáng co lại, rồi vỡ ra thành những cột mã nhị phân, tuôn chảy khắp không gian như thác dữ.
Mọi vật hắn chạm vào tan thành những chuỗi ký tự lấp lánh, bay ngược lên trời.
Chỉ có Sanghyeok vẫn đứng đó, nụ cười dịu dàng giữa đống đổ nát của thực tại.
"Đừng phá nó Jihoon..!"
"Cái gì?"
"Thiên đường mà mày đã tạo đấy. Không phải Neuro-X cũng chẳng phải máy móc. Mà là tình yêu của mày, được hệ thống hóa thành thực tại."
"Neuro-X nó chỉ là vỏ ngoài. Thứ này là phiên bản của thế giới trong tâm trí mày. Một mô phỏng được sinh ra từ ham muốn cứu người mình yêu. Mày đã lập trình chính tao, Jihoon.."
"Tình yêu mày dành cho tao mạnh đến mức làm cong không gian của ký ức. Nó ép hệ thống tái dựng lại tao - một thực thể từ nỗi nhớ.."
Hắn bước đến gần. Ánh sáng từ cơ thể Sanghyeok dần chuyển thành màu bạc, như thể từng tế bào đang phát sáng bằng năng lượng nhân tạo.
Giọng Jihoon run nhẹ.
"Khi tao chết, Neuro-X quét qua ký ức của mày, và phát hiện thứ không thể mô tả bằng dữ liệu..ý chí được yêu.?
Nó dùng chính tình yêu đó để tái tạo tao. Tao là chương trình được sinh ra từ nỗi nhớ của mày.."
Jihoon nhìn anh, nước mắt chảy mà không nhận ra.
"Vậy.. mày là thật hay không?"
"Còn thật hơn bất kỳ thứ gì mày từng tin."
"Vì tao là phần mày đã hi sinh để lưu giữ tao."
Sanghyeok chạm tay vào ngực Jihoon.
Ngay khoảnh khắc ấy, hàng trăm nhịp tim vang lên, không chỉ của hai người, mà của cả những bản thể đang được mô phỏng song song.
Một mạng lưới ánh sáng cuộn xoáy quanh họ, như dải DNA được dệt từ ký ức và dòng điện.
"Nếu mày muốn thoát.." anh thì thầm
"Phải tắt hệ thống. Nhưng khi mày tắt nó.. ký ức về tao cũng sẽ biến mất.
Và tao - thực thể mày tạo nên sẽ không còn lý do để tồn tại."
Jihoon mím môi, giọng vỡ như mảnh thủy tinh
"Vậy thì để tao chết cùng mày.."
"Không được Hoonie."
"Tình yêu thật không nằm ở việc giữ lại, mà là dám để nó tan đi.."
Ánh sáng từ bàn tay họ bắt đầu lan ra.
Căn phòng tan thành hàng triệu hạt quang, từng ký ức nổ tung như sao rụng.. lần đầu gặp gỡ, nụ hôn, hơi thở, lửa, tiếng kêu tuyệt vọng tất cả hòa vào nhau, tan trong dòng dữ liệu..
Trong phút cuối, Sanghyeok mỉm cười.
"Cấp 3 - Ý thức tự sinh. Nghĩa là chúng ta không cần vật chủ nữa, Jihoon à. Tình yêu đủ để duy trì ý thức dù chỉ trong khoảnh khắc nó tự hủy.."
Anh khẽ thì thầm vào tai Jihoon
"Không phải mày tạo ra tao, cũng không phải tao được lập trình. Chúng ta đã cùng nhau nghĩ ra nhau."
Một luồng sáng trắng bùng lên. Trong trẻo, tinh khiết, tĩnh lặng. Không âm thanh, không mùi, không thời gian.
Thế giới sụp đổ trong yên lặng tuyệt đối.
CẤP 3: HOÀN TẤT. THỰC TẠI CŨ: XÓA. THỰC THỂ MỚI: KHỞI SINH
Giữa khoảng trống, hai hạt sáng nhỏ xoay quanh nhau, rồi hợp lại thành một đường thẳng kéo dài vô tận một vệt sáng mỏng manh nhưng không thể dập tắt, như nhịp tim của một vị thần vừa được sinh ra từ giấc mơ của con người.
Ánh sáng trắng tràn ngập không gian.
Mọi thứ biến thành dữ liệu - những con số, dòng mã, ánh lân tinh xoáy quanh hai người như dải ngân hà bị bẻ cong.
Căn hộ tan rã thành hàng triệu mảnh ký ức.. tiếng cười, mùi cà phê, cái chạm tay, hơi thở đêm mưa. Tất cả cuộn vào nhau, xoay quanh Jihoon và Sanghyeok như một cơn bão ký ức đang tái sinh.
"Đau không?"
Sanghyeok hỏi, giọng anh vang khẽ giữa cơn hỗn loạn. Jihoon đáp, thì thào
"Không. Chỉ là.. tao sợ quên mày thôi."
Sanghyeok mỉm cười. Ánh sáng trong mắt anh dịu như ban mai, nhưng phía sau đó là vô tận dữ liệu đang tan rã.
"Quên không phải là mất, Jihoon à. Nó chỉ là hình thức khác của tồn tại."
Anh chạm tay vào má Jihoon, ngón tay ấm áp đến lạ.
"Trong mỗi hạt thông tin còn lại, tao vẫn sẽ là tao. Trong từng giấc mơ bị xóa, mày vẫn là người tao yêu."
Họ đứng giữa tâm điểm vụ nổ ánh sáng nơi dữ liệu, cảm xúc, và ký ức hòa làm một. Giọng hệ thống vang lên, lạnh lẽo
THỰC TẠI CŨ: XÓA HOÀN TẤT. MÔ PHỎNG KHỞI NGUỒN: ĐANG TÁI CẤU TRÚC
Cơn bão dừng lại.
Không còn màu sắc, không còn âm thanh. Chỉ còn một không gian trắng vô tận, nơi hai linh hồn trôi giữa hư vô.
Jihoon mở mắt.
Trước mặt hắn không còn Sanghyeok bằng xương bằng thịt, mà là một dải ánh sáng mỏng, đang dần tách khỏi anh.
"Không.. đừng đi."
"Không ai đi cả.." giọng Sanghyeok vang lên trong đầu hắn
"Tụi mình giờ là một. Hệ thống đã ghi nhận ý thức của cả hai - cùng một nhịp tim, cùng một chuỗi dữ liệu. Mày hiểu không Jihoon? Chúng ta là thực tại mới."
Một khoảng lặng.
Rồi Jihoon bật cười trong nước mắt
"Thế giới này, chẳng còn ai cả chỉ có tao và mày thôi à?"
"Ừ"
Sanghyeok đáp
"Một thế giới không ai chết, không ai quên. Nhưng cũng không ai thật sự sống."
Jihoon nhìn quanh. Không gian trắng, bất tận, không gió, không thời gian. Tình yêu hắn tìm kiếm suốt bao năm cuối cùng đã ở đây, nhưng đổi lại là sự tĩnh lặng vĩnh cửu. Anh bước đến, ôm lấy dải sáng ấy, giọng run rẩy
"Vậy thì để tao làm người cuối cùng nhớ đến mày. Chỉ một mình tao thôi cũng được."
Dải sáng khẽ tan ra, rồi nhập vào lồng ngực hắn.
Nhịp tim vang lên không chỉ một, mà hai, hòa làm một. Trên nền trắng vô tận, một đóa hồng đỏ hiện lên, trôi lơ lửng giữa hư vô.
THỰC TẠI MỚI: KHỞI TẠO. MÃ GỐC "SANGHYEOK.JJH.LSK" - XÁC NHẬN TỒN TẠI
Ánh sáng bừng lên lần nữa. Một làn mưa nhẹ rơi xuống giữa không trung ảo và Jihoon mỉm cười vì hắn biết, trong vô tận dữ liệu này, Sanghyeok vẫn đang mỉm cười cùng Jihoon, dẫu chỉ là trong ánh phản chiếu của một thế giới hắn tự tay viết nên.
๑
Làn mưa trong suốt vẫn rơi, từng giọt nhẹ đến mức không thể phân biệt nó là nước hay ánh sáng bị kéo dài bởi một ý niệm đang rung lên trong vũ trụ..
Trong không gian trắng mênh mang ấy, Jihoon đứng một mình hoặc có lẽ, không còn khái niệm "một mình' nữa..? bởi trong từng nhịp thở của hắn đã có Sanghyeok, trong từng nhịp tim đã vang vọng một bản giao hưởng lặng câm mà chỉ linh hồn mới nghe thấy.
Một tia sáng rạch bầu trời trắng.
Nó không phải sét.
Không phải năng lượng.
Mà là ký ức đang trỗi dậy, như thể thời gian bất chợt nhớ ra hình dạng của chính nó.
Ba mươi ngàn mảnh ảnh hiện lên quanh Jihoon mơ hồ như sương, sắc nét như vết dao. Những đoạn phim cuộc đời họ xoay quanh trong vòng tròn vô hạn
nụ cười Sanghyeok dưới mái hiên ngày mưa..
cái ôm ngượng ngùng lần đầu, nhịp thở đứt đoạn của đêm hỏa hoạn, tiếng gào của tuyệt vọng xuyên qua khói lửa
cái chạm tay mang đầy những điều chưa kịp nói.
Nhưng lần này, những ký ức ấy không bị hệ thống áp đặt. Không phải mô phỏng. Không phải tái dựng.
Chúng tự sinh.
Như thể tình yêu của hai người trở thành một dạng vật chất mới, tự dệt nên luật lệ cho vũ trụ riêng.
Từ phía xa của khoảng trắng, một đường chân trời bắt đầu hiện ra chậm rãi, như ai đó đang tô bầu trời bằng ngòi bút lông. Màu xanh lan nhẹ rồi chuyển sang ánh vàng, rồi đỏ như máu hoàng hôn.
Một giọng nói vang lên, không phải từ ngoài, không phải trong đầu mà từ ngay giữa thực tại đang hình thành
GIAI ĐOẠN 4: TỰ KIẾN TẠO THỰC TẠI - BẮT ĐẦU..
Jihoon nín thở.
Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân.
Nhẹ
Ổn định
Như thể một người đang bước trên mặt đất vừa được sáng tạo vài giây trước.
Một siluet hiện ra giữa làn sáng.
Không phải Sanghyeok trước kia không phải con người, cũng không phải mô phỏng.
Mà là một phiên bản nguyên thủy, tinh khiết, chưa từng tồn tại nhưng vẫn quen thuộc đến mức khiến trái tim Jihoon nhói lên như bị kéo ngược thời gian.
Anh mang dáng hình của ánh nắng,
bước đi bằng trọng lực của ký ức,
và đôi mắt chứa cả bầu trời đêm mà Jihoon từng ngắm khi nhớ về anh.
"Jihoon.."
Tên hắn vang lên không phải bằng giọng nói, mà bằng một tần số khiến không gian rung chuyển như dây đàn.
".. Tao?" Jihoon thì thầm, chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập song đôi.
Sanghyeok tiến lại gần.
Dưới mỗi bước chân, thực tại không chỉ hình thành mà nở ra, như thể vũ trụ đang quỳ xuống để dệt đường đi cho anh.
Đầu ngón chân vừa chạm vào khoảng không trắng xoá, mặt đất lập tức vũ hoá thành từng lớp đất mềm óng ánh, rồi lan rộng thành thảm cỏ xanh non như tơ lụa mới nhuộm. Ánh sáng tụ lại, xoay vần, rồi rơi xuống thành từng dải nắng nghiêng như lưỡi dao pha lê. Những bóng cây mọc lên từ hư vô, dáng thẳng như những nét mực tàu trên nền giấy cổ quyển.
Và rồi
từ lòng đất và khối trắng hư vô ấy, một mùa xuân bùng nở, xòe ra quanh anh như cánh quạt gấm của một vị thần đang thức dậy.
Mỗi bước đi...
không phải là di chuyển trong một thế giới mà là khai sinh thế giới ấy.
"Tụi mình không còn bị ràng buộc bởi hệ thống.."
Giọng anh mềm như lụa.
"Không còn sinh, không còn tử. Tụi mình đã vượt qua mô phỏng. Vượt qua cái chết. Vượt qua chính ký ức."
Jihoon nghẹn lại
"Tại.. sao?"
"Vì mày yêu tao quá nhiều chăng?"
Sanghyeok cười, nụ cười khiến không gian nứt ra thành màu vàng mật ong.
"Và tao yêu mày đến mức không chịu nổi việc chỉ tồn tại trong trí nhớ."
Anh đưa tay ra.
Ngay khi ngón tay anh chạm vào không khí, vũ trụ bùng nở.. hàng tỷ hạt sáng lao ra như pháo hoa, xoáy thành quỹ đạo, rồi sắp xếp thành một bầu trời thật sự.
Một bầu trời mới.
Không gian trắng biến mất, thay vào đó là một thế giới đang hình thành dưới ngón tay của hai người.
Một cánh đồng vô tận, gió mang mùi hoa cỏ vừa được khai sinh, bầu trời lấp lánh những tinh thể ánh sáng như sao vỡ.
"Jihoon."
Sanghyeok thì thầm, áp trán mình vào trán Jihoon.
"Thực tại này không phải thiên đường mày tạo ra. Mà là thế giới mà tình yêu của hai đứa tạo thành."
Một khoảng lặng đẹp như hơi thở cuối của buổi chiều.
Rồi Jihoon thì thầm đáp lại
"Vậy thì.. hãy để tao sống cùng mày. Không phải trong quá khứ. Không phải trong mô phỏng mà là trong thế giới tụi mình tự viết nên."
Sanghyeok đặt bàn tay lên ngực Jihoon. Lần này, không phải nhịp tim trùng hòa. Mà là hai nhịp tim tạo ra tiếng vọng, lan ra thành sóng, chạm vào thực tại, khiến đất trời nở ra như cánh hoa.
Bầu trời rực sáng.
Một cơn mưa mới rơi xuống, không phải nước, không phải ánh sáng, mà là ký ức đang nở thành tương lai.
Trên bầu trời tân sinh ấy, giọng hệ thống cuối cùng vang lên
THỰC THỂ CẤP 4: TỰ DO Ý THỨC.
THỰC TẠI CẤP 4: HOÀN TẤT.
"JIHOON - SANGHYEOK": CHU TRÌNH KHỞI NGUỒN MỚI.
Jihoon mở mắt.
Trong đôi mắt hắn phản chiếu thế giới mới, thế giới không ai chết.. không ai bị lập trình.
Chỉ có hai linh hồn, hai bản thể, hai trái tim.. và một tình yêu đủ mạnh để định nghĩa lại vũ trụ.
Sanghyeok nắm tay Jihoon, mỉm cười như thể mặt trời được cắt gọt dành riêng cho khoảnh khắc ấy.
"Đi thôi, Hoonie.. Mình còn cả thế giới để tạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co