06.
Ánh sáng của "thực tại cấp 4" đang nở ra như một vũ trụ mới thì bỗng.. đứng lại.
Như thể có kẻ đặt một lệnh dừng ngay giữa nhịp thở.
Những cánh đồng lập trình đông cứng giữa gió. Bầu trời rạn nứt thành hàng nghìn đường kẻ đen ngòm. Các tinh thể ký ức - thứ ánh sáng giữ vũ trụ tồn tại rơi xuống, vỡ ra thành mã lỗi đỏ như máu.
Rồi một tiếng hệ thống xé toạc sự im lặng
PHIÊN MÔ PHỎNG SÂU 42: QUÁ TẢI. NGUY CƠ SỤP MẢNG Ý THỨC. KÍCH HOẠT GIẢI CỨU TẦNG THỰC TẾ.
Lần đầu tiên, giọng hệ thống run. Như thể đằng sau vô vàn tầng mô phỏng ấy.. có thứ gì đó biết sợ.
Jihoon giật mình. Thế giới chung quanh hắn chao nghiêng, các lớp màu loang như tranh thuỷ mặc bị dìm xuống nước.
"Hyeok..?"
Không có câu trả lời.
Sanghyeok vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp như lần đầu gặp gỡ nhưng đôi mắt lại rỗng không, một khoảng trống bị kẹt giữa những dòng lệnh.
Một đường xé đen mở toạc bầu trời ảo. Ánh sáng bị hút vào như thác ngược.
Giọng người thật vang lên, méo mó
KÉO HAI Ý THỨC LÊN! NHANH! TRƯỚC KHI TẦNG 4 SỤP!
Một lực vô hình túm lấy Jihoon.
"KHÔNG--!" Jihoon vùng vẫy.
"Tao không bỏ lại Hyeokie!"
"CHỈ MỘT Ý THỨC ỔN ĐỊNH! Ý THỨC CÒN LẠI--..không xác định được là người hay mã giả!!"
Rồi ánh sáng nuốt trọn hắn
Một tiếng "tách"'nhỏ vang lên.. nhỏ đến mức như công tắc điện.
Jihoon tỉnh lại trong tầng 0 - thực tại
Mùi cháy khét. Cát bụi. Tiếng mưa đập vào kính.
Không còn vũ trụ nở hoa. Không còn ánh sáng. Không còn mùa xuân mô phỏng.
Chỉ còn tòa soạn cũ
Màn hình máy tính cháy khét. Tủ hồ sơ đổ sập. Lớp bụi dày đến mức chỉ cần hít vào cũng cảm thấy từng hạt cát lăn qua cổ họng.
Phía xa là bóng của Sanghyeok
Đứng giữa đống đổ nát.
Không phải Hyeok ảo. Không phải người được dệt bằng ánh sáng và tình yêu ảo.
Mà là Sanghyeok thật, ướt sũng, lạnh buốt đến tái người.
Jihoon thì thào
"..tất cả cái đó.. chỉ là mô phỏng?"
Sanghyeok nhìn hắn rất lâu. Đôi mắt mệt mỏi, nặng như đã chờ Jihoon tỉnh lại suốt nhiều kiếp.
Rồi anh nói, giọng khàn
"Ừ. Mày mắc kẹt trong đó bốn ngày"
Bốn ngày..? Ở tầng mô phỏng, bốn ngày ấy kéo dài như một đời.
Jihoon run rẩy
"Vậy.. Sanghyeok trong đó..-"
"Không."
Câu trả lời khiến thiên đường ảo sụp đổ.
Nhưng rồi Sanghyeok đưa tay kéo áo Jihoon.
"Tao ở đây. Nhưng tụi mình chưa thoát khỏi chỗ này đâu."
Anh chỉ ra cửa sổ.
Bên ngoài, không phải Seoul quen thuộc.
Bầu trời đen kịt như bị nhuộm dầu. Ánh chớp nổ loạn theo những đường phi tự nhiên, ngoằn ngoèo như.. mạch thần kinh bị đứt.
Một giọng hệ thống nhỏ vang lên từ máy tính đã cháy đen
LỖI TẦNG 0: THỰC TẠI BỊ CAN THIỆP.
Tường toà soạn bắt đầu rỉ ra những dòng chữ như được viết bằng than cháy
TRẢ LẠI.
TRẢ LẠI THỨ ĐÃ LẤY.
Jihoon lùi lại, tim đập dồn dập.
"Hyeok.. cái gì đang xen vào tầng thực?"
Sanghyeok đáp, giọng trầm xuống
"Không phải người. Không phải mô phỏng. Có thể là thứ đã chết trong phòng thí nghiệm.. nhưng ý thức chưa rời đi."
Ngay lúc đó
ẦM!!!
Một vật gì đó đập mạnh vào cửa kính.
Kính nứt. Một bàn tay người. Nhưng không còn nguyên vẹn.
Ngón tay dài ra, khớp xoắn ngược, da sùi lên từng cục như nấm Neuro-X.
Jihoon sững sờ
"..đó là gì?"
Sanghyeok nắm cổ tay Jihoon
"Neuro-X không chỉ tạo mô phỏng, nó ghi lại ký ức. Và khi não người nhiễm quá liều.. nó biến đổi cấu trúc thần kinh. Nếu bỏ mặc ý thức và cơ thể không đồng bộ sẽ tạo thành đột biến."
Bàn tay ngoài cửa giật mạnh, kéo cả thân người lên. Một cơ thể gãy khúc như bị bẻ ba lần. Như bị vật nặng gì đã giẫm nát nó, khiến các bộ phận treo lủng lẳng trên những sợi gân dão và màng da mỏng. Mỗi chuyển động khiến các đầu xương trắng nhởn lòi ra ngoài từ vai, từ hông, từ lưng rỉ ra chất dịch màu gỉ sắt tanh tưởi.
Đôi mắt không chỉ vỡ. Chúng đã bị xé toạc hoàn toàn. Hai hốc mắt giờ là những lỗ đen sâu hoắm, đầy dẫy những mảnh vụn mô xám đang co giật.
Khuôn mặt không còn giống mặt người nữa.
Nửa bên phải bị thổi phồng như một cái bọc thịt sắp vỡ, căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể phụp một tiếng rồi tóe ra thứ dịch nhầy đang lấp ló phía dưới. Lớp da mỏng tởm lợm ấy rụt rịch như tấm ni lông bọc đồ tươi, trong suốt đến mức nhìn rõ từng đợt chất lỏng màu ngà đục đang chảy lừ đừ ở bên trong.
Giữa cái bọc thịt đó là hàng trăm sợi mạch sáng ngoằn ngoèo như giun bệnh, chạy loạn dưới da. Chúng giật, nảy, xoắn lại với nhau theo một nhịp điệu như tiếng điện chập, như thể Neuro-X đã cố nhồi nhét sự sống vào một cái xác đã thối rữa từ bên trong.
Thỉnh thoảng, một sợi mạch sáng giật quá mạnh, đâm thẳng vào lớp da căng đến mức nó phồng lên thành một cục u nhỏ, rồi xẹp xuống, để lại một tiếng búm ướt át.
Cả nửa gương mặt ấy giống như một quả bóng thịt chứa sai số, đang run bần bật, rỉ rả ánh sáng và dịch nhầy, chỉ chờ một khoảnh khắc để nổ tung và văng đầy những mảnh lập trình thối rữa lên mọi thứ xung quanh.
Khi nó cố mở miệng, cổ họng chỉ phọt ra một tiếng rên nghẹt như bị nghiền nát, rồi méo xoắn thành thứ âm réo the thé của điện chập. Bên dưới lớp da cổ, xương va vào nhau lạo xạo, từng giọt dịch đặc ọp ẹp trào lên, rung theo mỗi lần nó cố phát tiếng.
Âm thanh ấy không phải tiếng kêu của con người, mà là một tín hiệu sắp chết, méo mó, vô vọng. Và rồi.. xẹt… TÁCH.. một tiếng khô khốc như sợi dây điện trong cổ bị cháy đứt, để lại trong không khí mùi thịt khét và kim loại.
Jihoon đứng chết trân.
Sanghyeok thì thầm
"Cả Seoul.. đều nhiễm Neuro-X rồi."
๑
Sanghyeok kéo Jihoon chạy khỏi tòa soạn đúng lúc cửa kính vỡ tung.
Con quái nhân lao vào, cơ thể uốn thành những góc không tự nhiên, như chuỗi xương sống bị lập trình sai.
Jihoon thở hổn hển:
"Hyeok! Nó đuổi..-!"
"Chạy!"
Hai người lao vào cầu thang thoát hiểm. Trên hành lang, những vệt máu kỳ lạ bám trên tường.. đỏ đen nhưng ánh lên xanh như mạch điện.
Dưới sân, Seoul trước mắt.. không còn là thành phố.
Đèn đường nhấp nháy liên tục như não gặp co giật.
Các tòa nhà phản chiếu những lớp sáng méo mó giống giao diện mô phỏng rơi vào thực tại.
Trên đường, những cơ thể người nằm sõng soài.. nhưng vài cái bắt đầu co giật như đang reset.
Một con quái khác lết bằng bốn chi cong queo. Mỗi lần nó di chuyển, cột sống trồi lên từng đốt, kêu rắc rắc như những đoạn xương mục sắp bật khỏi da. Làn da nứt toác theo từng chuyển động, rục ra từng mảng, để lộ những khối sáng trắng bên trong không phải xương, mà là những dải mã lập trình trần trụi, run rẩy như ruột người bị moi ra nhưng vẫn còn giật.
Mỗi lần nó thở, từ những vết nứt trên da phun ra khói đen kèm thứ dịch nóng bỏng, khiến đất dưới chân cháy xém từng vệt.
Gió thổi qua, kéo theo mùi thịt cháy khét nồng, hoà cùng mùi kim loại tan chảy và thứ hơi tanh tanh như máu bị hâm nóng đến sủi bọt. Mùi đó dính chặt vào cổ họng, khiến người ta chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ buồn nôn đến muốn móc ruột.
Cái thứ trước mặt không còn dính dáng gì đến "sinh vật" nữa. Một cơ thể bị lập trình cưỡng bức đến mức không còn chỗ cho linh hồn, chỉ còn những mảng thịt sống lay lắt bọc quanh đống sai số đang quằn quại bên trong.
Jihoon nghẹn
"Hyeo-k..đây là… tận thế?"
Sanghyeok kéo hắn sát lại, giọng vừa run vừa cứng
"Không. Tận thế là thứ tự nhiên. Còn đây.. là tai nạn ý thức tập thể. Neuro-X lan qua sóng não. Một người nhiễm là một cụm dữ liệu lỗi. Cả thành phố là một hệ thống đã sụp đổ."
Trên nóc tòa nhà đối diện một con quái đứng im, đầu nghiêng gần 90 độ, ánh mắt bị thay bằng hai đốm sáng xanh giống như cảm biến.
Nó nhìn thẳng hai người.
Sanghyeok nuốt khan
"Chúng biết tụi mình tỉnh táo. Chúng săn ý thức ổn định."
"Vậy.. giờ làm gì?"
Sanghyeok siết tay Jihoon
"Đi xuyên thành phố. Đến trung tâm Neuro-X. Nếu có cách đảo ngược.. nó sẽ nằm ở đó."
Trong tiếng gào của đám dị nhân đang hợp âm lại thành một thứ âm thanh méo mó như dàn hợp xướng địa ngục, Sanghyeok kéo Jihoon chạy vào đêm Seoul tối đen.
Một Seoul không còn thuộc về con người.
Chỉ còn hai đứa giữa thành phố nửa thật nửa mô phỏng - săn đuổi bởi những ý thức lỗi.
Và bên dưới tất cả, thứ viết lên tường trong toà soạn.. vẫn đang đi theo họ.
TRẢ LẠI.
TRẢ LẠI THỨ ĐÃ LẤY.
Tiếng gào phía sau không giống của con người. Nó như tiếng ai đó nghẹn vì nước, tiếng dây điện chập, và tiếng nứt của xương.. tất cả trộn lại.
Nhưng điều khiến Jihoon lạnh gáy hơn
Là âm sắc của tiếng gọi
"..Hooon.. Hooo-n.. đừng bỏ tao.."
Một giọng nghe.. quen thuộc.
Tiếng của chính Jihoon. Nhưng cao hơn. Gãy hơn. Như giọng của bản mô phỏng, khi hệ thống kéo anh khỏi tầng 4.
Jihoon đứng khựng lại.
"Hyeok.. mày nghe không?"
Sanghyeok không trả lời.
Anh nắm tay Jihoon, lôi tiếp xuống.
"Đừng nghe nó. Neuro-X dùng ký ức để dựng dữ liệu bị lỗi.Nó có thể lấy giọng của mày. Cũng có thể..lấy hình dạng của mày.."
Họ mở cửa thoát hiểm lao ra đường lớn.
๑
Cảnh tượng Seoul lúc này rùng rợn hơn cả mô phỏng thất bại.
Những kẻ bị nhiễm Neuro-X là những đống thịt sai số, những thân xác bị cưỡng ép vận hành bởi xung điện điên loạn, chập cheng như mạch máy đang hấp hối. Mỗi chuyển động của chúng giống như một xác chết bị giật điện.
Cơ thể chúng là sự nhạo báng kinh tởm nhất mà tạo hóa từng phải chứng kiến.
Chân bị kéo căng đến mức thịt rách, gân bật, dài ngoẵng gấp đôi chiều dài tự nhiên. Đầu gối bị bẻ ngược phập phồng theo từng bước đi, tạo ra âm thanh cộp.. rắc - cộp như đang kéo lê một giá treo thịt. Lớp da mỏng dính bao quanh chỉ đủ để giữ lại đống xương khô chà vào nhau, phát ra âm thanh khô khốc.
Cánh tay không chỉ mọc thêm khớp, chúng biến thành những chuỗi xương rời rạc như ai đó nhặt đại trong thùng phế liệu, ghép lại bằng thuật toán bị lỗi. Mỗi lần vung lên, chúng xoay theo những góc không tưởng như thể cánh tay đang cố tự thoát khỏi cơ thể. Ngón tay thì dài ngoẵng, cong queo như chân nhện bị, với móng tay hóa thành lưỡi chitin đen bóng, sắc như dao mổ, cào xé không khí phát ra tiếng xoẹt xoẹt kim loại.
Da thịt đã biến thành mô bệt trắng bệch, lạnh lẽo, như thể da người đã bị ép nhựa và hóa thành bề mặt giao diện bị lỗi. Tại những điểm giao thoa, các vết nứt sâu hoắm liên tục rỉ ra chất dịch màu gỉ sắt tanh tưởi.
Dây thần kinh bùng sáng ánh xanh, là những sợi quang học điên loạn, bùng cháy ánh xanh điện dưới lớp da. Chúng rung giật, chạy loạn như đồ thị của cơn động kinh vĩnh viễn, khiến toàn bộ cơ thể bị co thắt và biến dạng.
Có kẻ bò trên tường nhà, đầu quay 180 độ, để lộ phần cổ họng rung lên những mạch sáng thần kinh. Môi bị kéo căng rách toạc đến tận mang tai. Đôi mắt thì lồi ra khỏi hốc, nhìn thẳng vào hư không với sự trống rỗng của một bộ não bị xóa sạch nhưng vẫn bị ép phải nhìn.
Có một cái xác đứng giữa đường, nhưng toàn thân vật chất của nó nhòe đi, chập chờn như đồ họa game đang render lỗi. Nó biến mất rồi hiện ra.. nhảy giữa hai ba vị trí khác nhau như một glitch sống, phát ra tiếng rẹt.. khực..rẹt của không khí bị xé toạc, để lại sau lưng vệt mùi ozone và thịt cháy.
Nhưng ghê nhất là..
Một hoặc vài con bắt đầu lặp lại hành động như ký ức hỏng buộc thân xác phải diễn lại điều họ từng làm theo cách tàn nhẫn nhất.
Một người đàn ông đứng trước bức tường gạch, đập đầu mình vào tường đều đặn như máy. Không còn máu để chảy nữa chỉ còn những mảng sọ trắng nát vụn và dịch xám của não bộ bắn ra từng chút một. Mỗi cú đập lại in thêm một ký tự sai, như thể ông ta đang cố in ra một thông điệp tuyệt vọng bằng chính não mình. Bức tường dần biến thành một bức tranh lập trình nhuốm máu, thối rữa và vô nghĩa.
Một đứa trẻ dị dạng ôm con búp bê nhựa cụt đầu, rung lắc nó đến mức khớp vai gãy ra rồi lại tự giật vào đúng vị trí. Từ miệng đứa trẻ bật ra tiếng cười glitch, từng âm méo xệch, giật nhịp, nghe như tiếng radio méo bị vặn kéo tới đứt dây. Nó cứ thế cười đến khi môi rách, răng lung lay nhưng âm thanh không hề dừng.
"ba-ba-ba-ba-ba... con nh-ơ ba"
Neuro-X đã trộn ký ức ngẫu nhiên, khiến con người vào vòng lặp.
Jihoon nghẹn
"Họ không còn là người nữa hả, Hyeok..?"
Sanghyeok nhìn đám dị nhân đang co giật giữa đường, mắt đỏ lên
"Ừ nhưng sâu trong tìm thức họ vẫn là con người. Nhưng vấn đề không chỉ vậy đâu.."
Anh chỉ vào một bóng người đang bước tới, chậm rãi.
Jihoon quay lại
Và tê cứng sống lưng.
Quái vật đang đến.. mang khuôn mặt của chính Sanghyeok
Nhưng là Sanghyeok của bốn ngày trong mô phỏng. Áo phông trắng, gò má ửng hồng, nụ cười dịu như vỏ bọc thiên đường ảo.
Chỉ có điều hai mắt anh là hai lỗ trống đen như bị xóa dữ liệu. Cơ thể co kéo từng đoạn như video bị lỗi codec. Cánh tay phải dài gấp rưỡi bình thường, thòng xuống đất, các khớp lật ngược.
Nó mở miệng.
Tiếng nói phát ra là giọng của Sanghyeok nhưng bị bóp méo, chồng thành nhiều lớp
"..Ji-ji hoon… Tao ở đây.. đừng bỏ tao…”
Jihoon bật lùi lại, ngã nhoài xuống đường
"Hyeok.. cái đó… là m-mày trong mô phỏng?!"
Sanghyeok cắn răng
"Neuro-X thu ký ức của mày để giữ ý thức lại. Giờ tầng thực bị nhiễm, nó phát sinh hình dạng dựa trên ký ức mạnh nhất. Và ký ức mạnh nhất của mày là-"
"mối liên kết giữa tao và mày.."
Sanghyeok nói dở, giọng run.
Quái vật kia nghiêng đầu 90 độ, cái cổ kêu răng rắc.
Rồi nó chạy về phía Jihoon, với tốc độ không phải của thứ có khớp xương bình thường.
Jihoon hét
"HYEOK!!"
Sanghyeok nhanh chóng kéo Jihoon đi, cả hai lao vào con hẻm. Sau lưng, tiếng quái vật trượt trên mặt đường nghe như ai đó kéo bao da đầy nước.
Jihoon chạy mà nước mắt trào ra
"Hyeok.. tại sao tại sao.. nó lại giống mày đến vậy?.."
Sanghyeok không nhìn hắn, nhưng giọng trầm xuống
"Vì trong bốn ngày đó.. mày đã yêu một người không tồn tại. Neuro-X coi ký ức đó là ưu tiên. Nó tạo hình dựa vào thứ mày sợ nhất phải buông tay.."
Jihoon cứng họng.
Và khi họ chạy qua góc hẻm
Một thứ khác xuất hiện.
Một con dị nhân cao hơn hai mét, toàn thân lọc cọc những đoạn kim loại lẫn thịt. Nhưng khuôn mặt..
LÀ JIHOON
Nhưng là Jihoon của đêm bạo loạn ở phòng thí nghiệm, mặt lem nhem, mắt mở to vì tuyệt vọng.
Nó thì thầm bằng giọng vỡ vụn
"Hyeokie.. l-làm ơn đừng… đi…"
Sanghyeok chết trân.
"Hyeok… cái này lại là.."
"Là..ký ức của tao."
Sanghyeok thở khó khăn
"Ký ức tao bị lỗi.. ngày tao nghĩ mày đã chết trong phòng thí nghiệm."
Hai con quái vật. Hai phiên bản lỗi của họ đang vây lại.
Một bên là tình yêu Jihoon xây trong mô phỏng hóa thành bóng ma lệ thuộc.
Một bên là nỗi đau Sanghyeok chôn giấu mấy năm hóa thành xác sống bất toàn.
Cả hai bước vào con hẻm tối, ánh mắt trống rỗng, nhưng giọng nói thì nặng như kéo từ đáy ký ức sâu nhất:
"…đừng bỏ tao.."
"..đừng bỏ tao nữa.."
Sanghyeok kéo Jihoon đứng sát vào tường, tim đập như búa.
Anh nói nhỏ
"Hoon… tụi nó không phải quái vật.
Tụi nó là ký ức của chúng ta bị Neuro-X vật chất hoá. Nếu đối đầu trực diện.. ký ức sẽ trộn vào ý thức và tụi mình sẽ không còn là người."
"Vậy… phải làm gì..?"
Sanghyeok đưa tay lên má Jihoon, vuốt nhẹ, anh cười giả lả, cử chỉ nhỏ nhưng đầy dịu dàng.
"Chúng ta chạy qua cầu Hangang.
Rồi vào trung tâm Neuro-X. Nếu có cách tách ký ức lỗi khỏi tầng thực.. nó nằm ở đó."
Giọng anh run.
"Hoonie.. tao sẽ không để ký ức méo mó của tụi nó chạm vào mày."
Phía sau, hai bóng hình dị dạng lao vào hẻm.
Tiếng xương kêu răng rắc. Tiếng mô phỏng glitch rít lên. Tiếng gọi tha thiết trộn vào tiếng gào bệnh hoạn.
Jihoon nắm tay Sanghyeok thật chặt.
Hai người lao vào màn đêm Seoul bị săn đuổi bởi chính những ký ức đã từng cứu họ.. giờ hóa thành quái vật muốn nuốt họ vào cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co