[JeongLee/ Choker] Mập mập mờ mờ
🐈🐈⬛
-Min-
Bước vào khuôn viên thư viện rộng lớn, mùi giấy cũ và gỗ thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Jeong Jihoon lướt qua từng kệ sách cao ngất, cậu tìm góc khuất quen thuộc, ít ai làm phiền. Bỗng dưng, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng lưng tưởng lạ nhưng lại quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà đổ lên mái tóc đen nhánh của người kia. Lee Sanghyeok, người đàn anh năm cuối cùng khoa, người mà ai cũng mang lòng hâm mộ với biệt danh Thiên tài. Ai cũng biết đến anh qua thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đồng thời là vẻ ngoài trầm tính, khí chất khó gần khiến người khác có phần hâm mộ lẫn e dè.
Jihoon chưa từng có cơ hội tiếp xúc với anh. Cậu chỉ biết đến anh qua những lời đồn mà người ta hay bàn tán, những bài báo về thành tích anh đóng góp cho trường, đôi khi cũng chỉ là những lần thoáng qua nhau trên hành lang.
Tình cờ thay, hôm nay cậu lại gặp được anh, anh chăm chú đọc sách, gương mặt tập trung cao độ. Khung cảnh lúc đó khiến Jihoon không khỏi cảm thấy tò mò. Cậu lặng lẽ chọn chỗ ngồi đối diện, cách chỗ anh vài bàn, vờ đọc sách nhưng lại là lén lút quan sát anh.
Cuốn sách trên tay Sanghyeok là một tài liệu gì đó liên quan đến AI, một lĩnh vực mà cậu cũng khá hứng thú. Cậu thầm nghĩ, Đúng là đàn anh Sanghyeok, anh luôn đọc những thứ cao siêu như vậy. Bất chợt, Sanghyeok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jihoon. Cậu giật mình, vội cúi đầu dùng sách che mặt, tim đập thình thịch vì bị phát hiện. Sanghyeok chỉ khẽ nhướng mày, rồi lại tiếp tục việc của mình, không mấy bận tâm.
Chiều hôm đó, Jihoon không thể tập trung vào trận game của mình. Cậu cứ luôn nhớ đến hình ảnh người đàn anh trầm tĩnh trong thư viện. Cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy khi bị anh nhìn thấy. Có lẽ, đó là một chút cảm tình, chút bối rối trước người đàn anh quá đỗi tài năng và bí ẩn.
Vài ngày sau, một sự kiện bất ngờ diễn ra khiến mối quan hệ của cậu cùng người đàn anh bí ẩn đó thay đổi. Khoa Khoa học máy tính tổ chức một giải đấu LMHT nội bộ để chào mừng tân sinh viên cũng như tạo một sân chơi giải tỏa cho sinh viên. Jihoon, tên trong game là Chovy, với kỹ năng đi đường giữa có tiếng, nhanh chóng đăng ký tham gia và trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Cậu tự tin bản thân sẽ giành được chiến thắng khá dễ dàng.
Bước đến trận chung kết một cách mượt mà, đối thủ của cậu là một đội hình bí ẩn, không ai rõ danh tính của các thành viên bên kia. Khi tên các game thủ được công bố trên màn hình lớn của hội trường, Jihoon gần như đứng hình. Đường giữa của đội đối thủ là Faker, vì bị tấm màn ngăn cách nên cả hai đội không thể nhìn được mặt đối thủ. Cậu không thể tin được vào mắt mình. Là Faker đấy, người luôn nằm trên top bảng xếp hạng người chơi đường giữa, người mà cậu luôn ngưỡng mộ và muốn được đối đầu. Vậy người đó là sinh viên trường mình sao? Nếu không sao anh ấy có thể tham gia được giải đấu này?
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Faker, với lối chơi điềm tĩnh nhưng vẫn mạnh bạo và tính toán, đã lấy đi của cậu không ít máu. Cả hai đều thể hiện kỹ năng xuất sắc, tạo nên những pha cạnh tranh mãn nhãn khiến khán giả không ngừng hò reo. Jihoon cảm thấy phấn khích khi được đối đầu cùng Faker. Dây không chỉ là trận đấu thông thường, mà còn là một cuộc đối đầu giữa hai thiên tài.
Cuối cùng, đội của Faker đã chiến thắng với tỉ số sát nút. Jihoon, dù thua cuộc, những cậu lại không hề cảm thấy thất vọng. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự tôn trọng sâu sắc dành cho người kia. Sau khi phía đối thủ bước lên nhận giải, cậu đã thấy gương mặt của đội bên kia. Là anh ấy. Người mang danh Faker lừng danh lại chính là người đàn anh Lee Sanghyeok, người đàn anh trầm tính, ít nói lại là người đứng đầu bảng xếp hạng LMHT sao? Cậu không kìm được sự bàng hoàng, đồng thời là sự phấn khích khó tả.
Sau trận đấu, khi mọi người vẫn còn hò reo cổ vũ và ăn mừng sau giải đấu, Jihoon đã tiến đến chỗ Sanghyeok, cậu đưa tay ra và nói:
- Đàn anh Sanghyeok, anh chơi hay lắm ạ. Em là Jeong Jihoon, là người luôn xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng sau anh, Faker. Rất vui được làm quen với anh.
Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt lại không phải nét lạnh lùng thường thấy mà lại là nụ cười nhẹ. Anh bắt tay Jihoon rồi nói:
- Anh là Lee Sanghyeok. Em cũng chơi rất tốt, Jihoon.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa tiếng hò reo của đám đông, đã có một sự liên kết vô hình đã được hình thành giữa hai người. Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn từng nhịp. Cậu không biết đây là cảm giác gì, nhưng cậu rõ ràng là nó không phải tình bạn đơn thuần, mà nó còn lớn hơn thế, một mối quan hệ cậu khó có thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co