[JeongLee/ Choker] Mập mập mờ mờ
🐈🐈⬛
-Min-
Sau giải đấu LMHT nội bộ, Jihoon và Sanghyeok đã có một bước tiến khác trong mối quan hệ của họ. Đó không còn là những ánh nhìn lén lút hay lời chào xã giao, giờ đây họ đã có thể nói chuyện thoải mái hơn, kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai hơn, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến game. Jihoon không còn thấy e dè trước người đàn anh, ngược lại, cậu còn chủ động tiếp cận anh.
Có vẻ vị thần may mắn đang đứng về phía Jihoon nhiều hơn cậu mong đợi. Đầu học kỳ mới, khoa cậu công bố danh sách làm dự án cho môn Phát triển Ứng dụng Web Nâng cao. Jihoon gần như nhảy cẫng lên khi thấy tên mình và Sanghyeok nằm cùng nhóm. Đây chính là cơ hội để cậu có thể tìm hiểu thêm về anh.
Những buổi họp nhóm diễn ra thường xuyên. Ban đầu, người đàn anh vẫn luôn giữ thái độ trầm tĩnh, chỉ nói những gì cần thiết liên quan đến dự án. Jihoon thì ngược lại, cậu luôn cố gắng khiến không khí thoải mái hơn, cậu thường hay hỏi anh không chỉ về dự án, mà còn về siwr thích của anh. Dần dần, Sanghyeok cũng cởi mở hơn. Anh bắt đầu thả lỏng và chia sẻ những ý tưởng độc đáo, những góc nhìn sâu sắc là Jihoon chưa từng nghĩ đến. Jihoon nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng bí ẩn ấy là một bộ não thiên tài và tâm hồn tinh tế.
Ngoài những buổi họp nhóm ngoài giờ học, cậu thường xuyên tìm đến anh để học bài. Dù là một sinh viên giỏi, nhưng jihoon luôn muốn học hỏi thêm từ Sanghyeok. Còn anh, dù bận rộn với luận văn tốt nghiệp, vẫn luôn kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của Jihoon. Những buổi kèm cặp riêng tư đó thường kéo đến tận khuya, và kết thúc bằng những trận game. Đó là những lúc cả hai cảm thấy thoải mái nhất, là khi cả hai không cần phải giữ kẽ.
Trong những trận game ấy, Jihoon được chứng kiến một Sanghyeok khác. Không còn là người đàn anh trầm tính, điềm đạm dưới ghế nhà trường, mà là một Faker đầy nhiệt quyết, quyết đoán và táo bạo trên trận đấu ảo. Anh và Jihoon phối hợp ăn ý đến lạ thường, như thể họ đã là đồng đội từ lâu. Những nụ cười sảng khoái, những lời trêu chọc nhau đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai người.
Jihoon bắt đầu nhận ra rằng, Sanghyeok không hề lạnh lùng như cậu vẫn nghĩ. Anh ấm áp, quan tâm và luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt. Có một hôm họp nhóm, Jihoon bị cảm nhẹ, Sanghyeok đã lặng lẽ đặt một cốc trà gừng lên bàn cậu. Hay có lần cậu quên mang theo áo khoác, anh đã không ngần ngại nhường áo khoác của mình cho cậu, dù trời không quá lạnh. Những sự quan tâm ấy, tuy lặng thầm, nhưng lại khiến trái tim Jihoon rung động không ngừng.
Sanghyeok cũng dần bị thu hút bởi sự nhiệt huyết, thẳng thắn và chút bướng bỉnh của người đàn em. Anh thích cách cậu không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng hết mình. Anh cũng thích nụ cười của cậu, nó rạng rõ và đầy sức sống. Dần dần anh nhận ra, sự hiện diện của cậu vừa rõ ràng vừa mang lại luồng gió mới trong cuộc sống vốn luôn tẻ nhạt của mình. Anh bắt đầu mong chờ những lần họp nhóm, những lần hai người học cùng nhau và những trận game đến khuya cùng cậu.
Mối quan hệ cả hai cứ thế lớn dần, vượt qua mối quan hệ tiền bối- hậu bối hay là tình bạn. Cả hai đều cảm nhận được cảm giác đặc biệt đó, một sự mập mờ chẳng ai trong họ dám đặt tên. Những ánh mắt vô tình gặp nhau, những cái chạm tay không chủ đích, những khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng không tẻ nhạt. Cậu và anh đều biết, mối quan hệ này đang thay đổi, có gì đó đang dần nảy nở, vừa ngọt ngào, khó hiểu cũng như hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co