[JeongLee/ Choker] Mập mập mờ mờ
🐈🐈⬛
-Min-
Áp lực từ bên ngoài cộng dồn với những hiểu lầm cứ thể tích tụ đã đẩy mối quan hệ của Sanghyeok và Jihoon đến đỉnh điểm. Một cuộc cãi vã lớn cuối cùng đã diễn ra, không vì bất kỳ lý do gì cả, mà là sự bùng nổ của những cảm xúc đã tích tụ bấy lâu. Jihoon trách Sanghyeok không dám công khai mối quan hệ này, anh không tin tưởng vào tình yêu của mình, của cậu và cả hai. Sanghyeok thì lại cho rằng Jihoon quá trẻ con, cậu không hiểu được những áp lực mà anh đang đối mặt.
"Anh vẫn không hiểu sao? Em chỉ muốn được ở bên anh một cách đường hoàng! Em không muốn chúng ta cứ mãi lén lút trong bóng tối như thế này!" Jihoon hét lên, nước mắt cậu lưng tròng.
Sanghyeok nhìn cậu, trong đôi mắt anh tràn ngập sự mệt mỏi. "Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Anh muốn chứ, nhưng anh có những trách nhiệm của riêng mình, Jihoon à. Anh không thể để những chuyện như này ảnh hưởng đến mọi dự định của mình."
"Vậy thì anh chọn đi! Chọn em, hay cái tương lai mà anh luôn khao khát đó!" Jihoon nói, giọng cậu nghẹn ngào.
Sanghyeok im lặng. Sự im lặng đó như vết dao cứa vào trái tim Jihoon. Cậu biết ngay lúc này, chính cậu và tình yêu cậu dành cho anh đã thua. Cậu sững sờ lùi lại rồi quay lưng bỏ đi, để lại Sanghyeok một mình trong căn phòng lạnh lẽo với tiếng máy tính vẫn chạy.
Sau đêm đó, cả hai cứ thế mà không liên lạc với nhau, họ để mặt vấn đề nảy sinh ở đó rồi điên cuồng lao vào những học tập và công việc. Sanghyeok tập trung hoàn toàn vào luận văn tốt nghiệp và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Anh nhận được lời mời làm việc từ một công ty công nghệ lớn, và cũng nhận được lời mời từ những đội tuyển game chuyên nghiệp. Cuộc sống của anh bận rộn đến mức anh không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.
Jihoon cũng thế, cậu vùi đầu vào việc học và các giải đấu. Cậu tham gia vào nhiều giải đấu bán chuyên hơn, cố gắng chứng tỏ bản thân. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy rằng, cậu cũng có thể tự mình xây dựng nên một tương lai vững chắc, không cần đến sự bảo bọc của anh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng đồng thời thất vọng. Mỗi khi nhìn những cặp đôi tay trong tay lướt ngang cậu, hay vô tình thấy tài khoản luôn xám của anh trong game, cậu không thể nào buông bỏ hình ảnh anh, điều đó khiến tim cậu đau nhói.
Cả hai đều cố gắng mạnh mẽ, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại bằng công việc và học tập. Nhưng càng cố gắng, họ càng nhận ra, đối phương trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Những kỷ niệm ùa về, những lần học nhóm cùng nhau, những trận game đến khuya, những cái chạm tay vô tình, những lời nói thì thầm... Tất cả đều hiện rõ, khiến cả hai không thể quên được nhau.
Lee Sanghyeok, trong những đêm khuya một mình, anh thường nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có ảnh Jihoon. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhớ ánh mắt đầy nhiệt huyết của cậu. Anh nhận ra, mình đã quá ích kỷ, quá hèn nhát khi không dám đối diện với tình cảm của mình. Anh đã để Jihoon lại trong mớ bòng bong đang diễn ra giữa cả hai, anh đã vô tình khiến cậu bị tổn thương.
Jihoon, trong những lúc yếu lòng, thường tìm đến những quán net quen thuộc, nơi anh và cậu từng cùng nhau cày rank. Cậu cứ ngồi đó, nhìn màn hình, nhưng không thể tập trung. Cậu nhớ cảm giác được anh hướng dẫn, được anh bảo vệ trong game. Cậu nhớ những lời trêu chọc của anh, nhớ những cái vỗ vai động viên. Cậu nhận ra, bản thân yêu anh đến nhường nào, đến mức cậu luôn muốn anh nhìn về phía mình.
Khoảng cách và sự im lặng đã khiến cả hai nhận ra đối phương quan trọng như nào với mình. Họ đã từng nghĩ mình có thể sống thiếu nhau, những thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trái tim họ vẫn hướng về nhau, vẫn mong chờ một ngày được hàn gắn. Nhưng ai sẽ là người chủ động bước đến trước, ai sẽ là người phá vỡ bức tường im lặng này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co