Truyen3h.Co

[JeongLee/ Choker] Mập mập mờ mờ

🐈🐈‍⬛

miiiiiin2212

-Min-

Thời gian cứ thế trôi qua, Sanghyeok cũng đã tốt nghiệp loại xuất sắc, và Jihoon cũng đã trở thành một trong những game thủ bán chuyên hàng đầu trong giới sinh viên. Cả hai đều đạt được những thành công nhất định trên con đường của riêng mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, một khoảng trống vẫn ở đó, một khoảng trống mà người họ yêu để lại.

Sanghyeok, sau khi tốt nghiệp, nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn từ các công ty công nghệ hàng đầu. Anh cũng được một đội tuyển LMHT chuyên nghiệp ngỏ lời mời. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Anh cảm thấy vẫn còn điều gì đó đang dang dở, một điều gì đó mà anh cần phải hoàn thành trước khi bước sang trang mới của cuộc đời.

Jihoon thì mặt khác, sau khi giành chiến thắng trong một giải đấu lớn, đã trở thành cái tên được săn đón trong cộng đồng game thủ. Cậu nhận được nhiều lời mời từ các đội tuyển chuyên nghiệp, những cậu vẫn chần chừ. Cậu biết, nếu trở thành game thủ chuyên nghiệp, cậu sẽ phải đối mặt với lịch trình dày đặc, và điều đó có nghĩa là cậu sẽ càng xa cách với anh. Cậu không muốn điều đó.

Một ngày nọ. Jihoon nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Đó là một bức ảnh chụp một góc thư viện quen thuộc, nơi cậu và anh lần đầu tiên gặp mặt. Kèm theo đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Anh đang ở đây."

Jihoon cảm thấy tim mình lại lần nữa đập loạn xạ. Cậu biết, đây là cơ hội mà cậu đã chờ đợi bấy lâu. Cậu vội vàng chạy đến thư viện, lòng đầy hồi hộp và lo lắng. Khi đến nơi, cậu thấy anh đang ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc, vẫn với vẻ trầm tĩnh như ngày nào. Anh không đọc sách, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mắt xa xăm.

Jihoon tiến đến gần anh, cậu khẽ gọi: "Anh Sanghyeok..."

Anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt có chút bất ngờ, rồi nở nụ cười nhẹ. "Em đến rồi à."

Cả hai cùng ngồi xuống, không khí im lặng bao trùm không gian. Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ trở lại. Cuối cùng, Sanghyeok phá vỡ sự im lặng:

"Dạo gần đây em thế nào? Anh nghe nói em nhận được nhiều lời mời từ các đội tuyển chuyên nghiệp. Em quyết định thế nào? Đã chọn được nơi cần đến chưa?"

"Vẫn chưa ạ, em vẫn đang băn khoăn và em cũng muốn hoàn thành việc học đã."

"Thế à? Thế cũng tốt."

Không khí lại lần nữa rơi vào sự im lặng. Rồi Sanghyeok quyết định thẳng thắng với lòng mình:

"Anh xin lỗi, Jihoon à. Anh đã quá hèn nhát. Anh đã để em một mình với mớ hỗn độn, đã để em phải chịu tổn thương vì sự cứng đầu của mình."

Jihoon nhìn anh, nước mắt bắt đầu rưng rưng. "Không phải lỗi của anh. Em cũng có lỗi. Em đã không hiểu áp lực của anh."

Sanghyeok đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu. "Chúng ta đều có suy nghĩ của riêng mình. Lỗi lầm là chuyện không tránh được, nhưng quan trọng là ta nhận ra được điều đó."

"Anh...Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra, đúng là anh không thể sống thiếu em, Jihoon à. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như nào nếu không có em ở bên." Sanghyeok nói, giọng anh run lên từng đợt.

Jihoon nắm chặt lấy tay anh. "Em cũng vậy. Em yêu anh."

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười thật lòng và ấm áp. Anh kéo Jihoon lại gần, đặt một nụ hôn khẽ lên khóe môi cậu. "Anh cũng yêu em, Jihoon."

Khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ thư viện, hai trái tim đã tìm thấy nhau một lần nữa. Mọi hiểu lầm, mọi khoảng cách đều tan biến. Cả hai đã hòa giải, đã hiểu nhau hơn và tái hợp, cũng như sẵn sàng cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của cả hai, một câu chuyện tình không còn mập mờ, mà giờ đây đã rõ ràng và đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co