special: lén
khi lee jeonghyeon và shen quanrui lén lút yêu đương trong quân đội.
•••
gần giữa trưa, mặt trời đã nhô cao đến đỉnh đầu, không một chút gió thổi ngang qua nhưng đoàn đội vẫn theo hàng lối di chuyển theo nhau trên con đường đầy núi đá gồ ghề và gập ghềnh. đêm qua có một trận mưa to khủng khiếp, dẫn đến đường đất đầy bùn trơn trượt, mà nó mưa không những không mát mà còn oi ả thêm, ai ai cũng chảy mồ hôi thành từng giọt, đến khi đại đội trưởng ra lệnh cho cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, mọi người thi nhau thi nhau tìm chỗ râm mát và nằm ồ ạt xuống.
thẩm tuyền duệ ngồi cách xa đám người hẳn một đoạn, em tháo chiếc mũ vành xuống và dùng nó để quạt mát cho mình, mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. sáng nay em đến tập hợp với đoàn hơi trễ nên bị đứng cuối, còn lý chính huyền chắc là ở tít trên đầu thành ra nay không được đứng cùng nhau, sở dĩ tuyền duệ đang lo cho sức khoẻ của chính huyền vì ngày hôm qua anh đã dính phải trận sốt rét, lại còn ở trên gần đầu hàng nơi mặt trời chiếu rọi thẳng vào cơ thể nhiều nhất, anh còn chưa phục hồi hoàn toàn.
"em đây rồi"
lý chính huyền khẽ đi đến bên cạnh thẩm tuyền duệ ngồi xuống, hai mắt anh vẫn lừ đừ và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của anh vậy mà vẫn cố lê thân xác để đi kiếm người yêu, tuyền duệ xót vô cùng. em đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, vẫn là nóng tới phát sợ. chính huyền chẳng nói gì nữa, trực tiếp kéo tuyền duệ ôm vào lòng. hai má của em bỗng đỏ ửng, giây sau liền sực nhớ ra mà nhìn xung quanh. lý chính huyền thấy thẩm tuyền duệ cứ ngó qua ngó lại bèn siết chặt eo em hơn, thủ thỉ bên tai nói.
"không có ai nhìn thấy đâu, mọi người đều chợp mắt hết vì mệt cả mà"
hơi nóng của anh phả đều đều vào cổ em, tuyền duệ cúi xuống xoa xoa khuôn mặt của chính huyền, anh vẫn sốt cao quá, thế nhưng không được phép nghỉ ngơi. rèn rũa lâu trong quân đội là vậy, đã mang trên người trọng trách lớn nên dù có đau ốm hay mệt mỏi tới đâu cũng chẳng dám kêu ca than trời. lý chính huyền khó chịu bỏ tay em xuống, miệng thều thào từng câu.
"đừng chạm vào nữa, anh sẽ lây ốm sang cho em mất"
không biết là do bị cơn ốm làm cho ngốc cả người đi hay sao nhưng anh còn đang ôm chặt lấy cả thân thể của tuyền duệ mà. chẳng phải cứ ôm thì sẽ lây lan nhanh hơn sao?
tuyền duệ thôi không sờ lên mặt chính huyền nữa, em vòng tay ra sau vuốt nhẹ lên lưng anh. lý chính huyền hơn thẩm tuyền duệ hai tuổi, tuy trông em trông cao lớn nhưng khi bên cạnh anh bỗng dưng lại trông nhỏ bé, như bây giờ em đang lọt thỏm trong lòng anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng. lý chính huyền đẹp trai lắm, có điều mặt anh hơi gầy vì góc cạnh rất sắc bén nhưng thân hình lại rất rắn chắc. có vài tên trong đoàn thường trêu anh giống nghiện, thế nhưng trong mắt em thấy anh như một chú sói uy mãnh vậy, cao ngạo nhưng lại rất đỗi dịu dàng, như là tập hợp của mọi sự đẹp đẽ có trên đời này
"lưng anh sắp bị em sờ tới mòn rồi thẩm tuyền duệ"
giật mình, em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. cho đến khi tuyền duệ nhận ra thì đôi môi mình đã bị chính huyền chiếm trọn tiện nghi. trước giờ, tuyền duệ chưa bao giờ từ chối anh bất cứ một cái gì, những nụ hôn sâu thì càng không, nhưng mà cả hai sẽ gặp rắc rối nếu nhỡ chẳng may có người phát hiện ra mất, thế nên em đã đẩy người ra nhanh chóng. lý chính huyền nghiêng đầu khó hiểu nhìn thẩm tuyền duệ, nét mặt cũng có phần hơi bực mình. người yêu với nhau đến hôn cũng không được hay sao?
"để yên, anh muốn hôn em.."
tuyền duệ lắc lắc đầu, chính huyền chán nản rúc đầu vào hõm cổ em hít một hơi dài. anh bảo em có mùi thơm dễ chịu lắm, giống mùi dâu tây mới chín, nhưng tuyền duệ lại chỉ thấy một mùi khó chịu vào khó ngửi trên người. phác hàn bân kêu rằng chỉ có những kẻ yêu nhau mới ngửi được ra thôi, chứ nếu là nó thì chẳng thèm đi hít hà mùi cơ thể như hít ke thế kia đâu.
hàn bân là người duy nhất biết chuyện yêu đương vụng trộm này, trong một lần vô tình thấy thẩm tuyền duệ và lý chính huyền lén lút nắm tay nhau và bắt gặp ánh mắt anh nhìn em rực lửa trong buổi đêm liên hoan đoàn. thật may mắn làm sao khi mà cậu ấy không kì thị mà còn giữ bí mật giúp, nhưng cũng nhắc nhở khéo hai người rằng một khi mà bị phát hiện thì việc xa nhau là sớm muộn.
cho đến khi đội trưởng hô to tiếp tục lên đường, lý chính huyền khó khăn buông thẩm tuyền duệ ra nhưng lại bắt em phải lên đứng cùng mình, tuyền duệ đồng ý vì cũng tiện để ý anh. một chặng đường dài đằng đẵng tiếp theo, cho đến gần chập tối, cả đoàn rẽ vào ngôi làng nhỏ gần ấy để nghỉ ngơi, tất nhiên là đã có sự thông báo từ trước chứ không dân trong làng khó chuẩn bị cơm nước cho từng ngần này người. tuyền duệ ngồi phịch xuống bậc thang nhà người dân, chính huyền cũng lờ đờ ngồi xuống bên cạnh, đầu dựa hẳn vào vai của em. anh mệt lắm rồi, gắng gượng sức cả quãng đường dài tới giờ, mồ hôi thấm đẫm một mảng lưng áo, em xin phép đội trưởng cho anh nghỉ ngơi trước rồi đưa vào nhà của một bà cụ.
thẩm tuyền duệ để anh nằm yên ổn trên giường, thấy lý chính huyền nhắm mắt thở đều đều mới khẽ thở dài đi ra ngoài. đoàn đội được nghỉ ở đây trông ai nấy cũng có sức sống hơn hẳn, quây tụ lại với nhau thành một vòng tròn lớn rồi nói chuyện phiếm rôm rả trong lúc chờ người dân nấu xong bữa tối. có mấy thằng tự dưng lột trần cả người so màu da với nhau rồi chê sao mà mày đen thế, làm ai cũng bật cười.
"chúng mày xin cách để trắng như thằng duệ đi"
"ờ ha, sao mày trắng quá vậy hả duệ"
"cơ mà ấy, nhìn thằng duệ xinh thật, con trai gì mà da trắng, eo thon với môi đỏ mọng. nếu nó không phải là con trai thì tao cũng đổ với tán nó từ lâu rồi"
thẩm tuyền duệ cười trừ nhưng có phần hơi ngại ngùng ấp úng chẳng biết đáp lại như nào. ai đời lại khen một thằng con trai xinh đẹp cơ chứ, đó là từ để nói về chị em phụ nữ cơ mà. đột nhiên bản thân trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán, em cũng chỉ biết gật đầu cười cười cho có lệ. quác mắt bên phía phác hàn bân đang cười hô hố, nó nhìn lại và nhún nhún vai với em. nó đổi chủ đề pha trò làm cả người dân bên ngoài cũng phải bật cười theo.
tầm gần ba mươi phút sau thì người dân bắt đầu dọn đồ ăn lên, cũng vừa đúng lúc lý chính huyền tỉnh dậy và lò dò đi đến đặt người xuống ngồi cạnh thẩm tuyền duệ, tuy được ngủ chút thì anh đỡ một phần nhưng vẫn nhắm mắt, khoanh tay lại và hơi nghiêng người dựa vào tuyền duệ. em nghĩ chắc hẳn anh không thích em ở đây một mình bị đám đực rựa này trêu đùa nữa nên mới gắng dậy. vài mâm đồ ăn đã được rải lên mặt bàn, ai cũng nhanh chóng cầm đùa gắp liên tục, tuyền duệ múc cho chính huyền một bát cháo trắng, kèm thêm vài chút miếng dưa và ba miếng thịt kho mặn coi như đây là đặc quyền dành cho người đang bệnh. anh nhận lấy nhưng không ăn luôn, muốn em phải đút cho cơ.
thẩm tuyền duệ mặt đỏ như trái cà chua, đánh liều mặt dày cầm thìa lên bón cho lý chính huyền, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa lên miệng anh. vẻ mặt chính huyền thỏa mãn lắm, mà thái độ này làm em vừa ngượng chỉ muốn đấm cho một cái. anh gì ơi, anh hai mươi ba tuổi rồi đấy đâu còn phải em bé còn ẵm trong tay mẹ nữa đâu mà vẫn phải bón cho từng thìa thế này.
"ây dà, coi thằng huyền với thằng duệ tình tứ chưa kia"
"úi đút cho nhau ăn luôn cơ"
ôi, lại là một giọng của tên nào đấy vang lên, mang theo ý đùa cợt nhả. thẩm tuyền duệ chả muốn nhìn nữa, đành tuỳ tiện đáp trả lại một câu.
"tình tứ tình cảm cái thằng bố mày"
lý chính huyền tròn mắt nhìn em, lần đầu tiên anh thấy thẩm tuyền duệ chửi bậy. mắt anh hơi giật giật như có chút gì đó hơi tổn thương, nhưng phần sau lại có tí vui vẻ. em biết, anh cũng giống như em. trò đùa ấy nhạt nhưng điều đó cho thấy rằng họ đang ngầm thừa nhận cả hai là một cặp. nhưng tuyền duệ cũng lo lắng vì sợ bị phát hiện, em không muốn phải rời xa chính huyền.
phác hàn bân chả biết từ đâu chui ra, chen giữa bọn họ, nó há rộng miệng như kiểu cũng muốn được tuyền duệ đút. em còn định chửi nó thêm nhưng chưa kịp thì tay của chính huyền đã nhanh hơn, cả bàn tay to lớn đáp thẳng cái bốp và một bên má của hàn bân. tiếng vả to tới nối khiến tuyền duệ giật cả mình, còn cả đám đoàn đội thì lăn ra cười nhao nhao. phác hàn bân đứng dậy, mặt giận dỗi bĩu môi nhìn lý chính huyền rồi chạy về làm nũng với thằng nhóc lưu thiên dược, nhưng đắng cay cuộc đời họ phác lại bị em nhỏ thiên dược đẩy ra một bên.
lý chính huyền hơi hơi hắng giọng, ngồi sát vào thẩm tuyền duệ hơn, tay lần mò chạm vào ngón tay em, khẽ đan vào nhau. anh không muốn em bị trêu, mà cái kiểu trêu như này thì càng không thích chút nào. con người chính huyền chiếm hữu, hay ghen, anh bảo cứ mỗi lần thế giống như anh lại có thêm chục tình địch. em bất lực ôm trán, anh cứ nói quá lên ấy, chả lẽ trong cái đoàn gần hơn trăm người này, làm gì có nhiều người thích em tới vậy cơ chứ.
bữa tối kết thúc là lúc mọi người đốt lửa trại, vài thanh niên rủ rê mấy em gái trong làng ra hát hò nhảy nhót xung quanh. tuyền duệ mải vỗ tay cười đùa hưởng ứng theo mọi người mà không để ý chính huyền dụi dụi vào vai em như một con cún. nhưng không lôi kéo được chú ý liền tức giận cắn lên tai em. thẩm tuyền duệ bị làm cho hốt hoảng, đưa tay lên xoa xoa cái tai đang đỏ ửng, đồng thời đẩy anh ra. lý chính huyền nào có chịu, tiếp tục đưa tay vòng qua nhéo nhéo eo em. từng cái chạm của anh khiến em rùng mình, ngại ngùng kéo tay anh ra đặt lên đùi mình và mặc anh nắn bóp.
lý chính huyền chẳng hề biết kìm chế bản thân, thảo nào phác hàn bân cứ lo sốt vó khi hai đứa ở cạnh nhau là đúng. vì sợ cứ lấn lá vờn vờn như này, chính huyền sẽ đè luôn tuyền duệ ra mất.
cũng đã tới nửa đêm rồi, thẩm tuyền duệ và lý chính huyền được đặc cách vào trong nhà dân ngủ. phần vì nhà chỉ có hai ông bà cụ già, lại thừa một phòng trống không, phần vì em cũng muốn bên cạnh chăm sóc cho anh nữa. an vị trên giường, hai đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời, lý chính huyền hôn nhẹ lên trán em một cái rồi ôm chặt em vào lòng mình. anh sợ khi tỉnh dậy, tuyền duệ sẽ không ở bên anh nữa, đó coi như trở thành cơ ác mộng của anh mất rồi. thẩm tuyền duệ nhổm lên đặt lên môi anh một nụ hôn, chính huyền chả biết lấy sức ở đâu ra mà vật lại em xuống hôn sâu hơn, tiếng va chạm môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng, họ hôn nhau tới mù mịt, tới khi tuyền duệ hết hơi, đập đập vào ngực chính huyền mới quyến luyến buông ra. khi rời còn liếm nhẹ môi như thưởng thức nốt vị ngọt từ em còn vương trên môi vậy.
chết thật, anh học kiểu này ở đâu ra đây. người yêu em càng ngày càng quyến rũ thế nhỉ?
"cho anh hôn thêm nữa nhé?"
thẩm tuyền duệ vừa lắc vừa gật, lý chính huyền cười khổ nhưng vẫn cúi đầu xuống cùng cọ cọ đầu mũi mình lên mũi em, sau đó tiếp tục hạ một nụ hôn khác, nhưng lần này nó rất nhẹ nhàng và yêu chiều.
"thẩm tuyền duệ, anh yêu em"
"..em cũng yêu chính huyền nhiều lắm"
ngoài trời tĩnh lặng, thi thoảng chỉ còn lại tiếng nhái bén kêu trong khoảng không. tuyền duệ được chính huyền bao bọc trong lòng, tiếng thở cả hai đều đều, trái tim đập cùng nhịp. có lẽ cả hai mong đời đời yên ổn như lúc này, cùng có nhau mà sống mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co