special: waiting
wrn: cảnh báo này để cảnh báo những nội dung được cảnh báo
•••
"người đẹp, cùng uống một ly không?"
thẩm tuyền duệ quay sang nhìn người đàn ông vừa cất tiếng nói. anh ta nhìn trông khá bảnh bao, cả người toát ra mùi nước hoa đắt tiền, đặc biệt có nụ cười quyến rũ tới nỗi mà tuyền duệ cho rằng có thể đủ để đám trai bao ở đây quỳ rạp xuống cầu xin hãy mua họ một đêm.
"được"
nhấp một ngụm rượu đắng chát từ người kia vừa rót, nay vốn dĩ tuyền duệ tới đây không phải là để uống đồ có cồn, cậu ghét chúng vô cùng nhưng vì nể mặt gã đàn ông kia đã mời nên ly mocktail dâu đang nhấm nháp dở kia đành bỏ qua một bên.
"em có vẻ như không thích uống rượu?"
"anh nhìn được ra?"
thẩm tuyền duệ không phải là không uống được mấy thứ chua chát đắng xít ấy, chỉ là thi thoảng tâm trạng buồn mới thử, mà cậu chỉ thưởng thức được loại có vị ngọt, còn không thì xin miễn. cơ nhưng mà bây giờ lại có người nhận ra điều ấy, tuyền duệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, càng lúc càng thấy thú vị.
"có ai uống rượu mà mặt lại nhăn nhó như vậy không? tôi đoán em chỉ thích loại rượu nhẹ và ngọt"
lee jeonghyeon nhìn biểu hiện như anh đã đọc được ra sở trường bản thân của chàng trai tóc vàng trước mặt liền thầm cười một chút, nghĩ trong lòng rằng cái mặt đang ngơ hết cỡ kia sao mà đáng yêu quá.
"ừm đúng là như vậy, anh rất am hiểu vấn đề này nhỉ? chẳng lẽ cứ mỗi lần đi uống rượu, anh đều quan sát cách người ta uống như nào và nhận xét xem họ thích hay không à?"
"nếu tôi nói em là người duy nhất tôi để ý điều nhỏ nhặt ấy thì sao?"
anh tiến tới dí sát khuôn mặt đang nở nụ cười nửa miệng kia lại gần tuyền duệ, lúc này cậu mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc người nọ, dưới ánh đèn đủ màu sắc và tiếng nhạc nhộn nhịp của quán bar, cái khí chất nam tính cùng vẻ đẹp sắc sảo hệt như một con sói đầu đàn của jeonghyeon toả ra vô cùng mãnh liệt, áp đảo cả ngạo kiều công tử họ thẩm đây, bất giác cậu muốn được nếm thử vị cấm này như nào.
"muốn làm tình không?"
tuyền duệ ghé môi vào sát tai của jeonghyeon, nói bằng chất giọng mê hoặc và cũng chậm dãi đủ để cho anh nghe được hết thật rõ ràng. lee jeonghyeon cũng chẳng ngần ngại gì, liền kéo gáy thẩm tuyền duệ vào đáp lại
"muốn"
•••
lúc này thẩm tuyền duệ đang bị lee jeonghyeon dày vò trên giường, hai đầu ngực bị anh cắn mút tới mức sưng đỏ cả lên. cả hai chọn làm tình ở nhà của cậu, khi tuyền duệ vừa nhập mã cửa xong là jeonghyeon liền lao vào hôn ngấu nghiến. trước đó cậu còn nghĩ là mình sẽ lật ngược tình thế, leo lên làm người chủ động nhưng ai mà ngờ cái người đến tên tuổi tuyền duệ còn chưa rõ này đã một phát cướp mất quyền, không để cho cậu một chút gì gọi là uy thế cả.
khi anh lột chiếc quần lót của cậu xuống rồi nắm lấy thằng nhỏ của cậu tuốt lộng, tuyền duệ khẽ thoát ra âm thanh đầy nhục dục. lỗ nhỏ bắt đầu rỉ ra từng chất dịch nhớp nháp, khó chịu tới nỗi cả khuôn mặt cậu ửng đỏ lên, nước mắt giàn giụa hai bên gò má trắng trẻo, nhưng jeonghyeon còn rất muốn trêu đùa cậu thêm chút. cần cổ bị cắn tới thâm tím, tuyền duệ vặn vẹo người khi jeonghyeon đưa ngón tay vào trong nơi ẩm ướt ấy để nới rộng, anh cứ đưa ra rồi thêm một ngón nữa vào khiến cửa hậu co rút liên tục.
"nào bé ngoan, hãy nói cho tôi biết tên của em là gì"
lee jeonghyeon nhìn xinh đẹp yêu kiều nằm dưới đã bị dục cảm dấy trọn, nhìn hai bắp đùi cậu dang rộng hết cỡ để anh toàn quyền sử dụng thật hư hỏng làm sao. vuốt nhẹ mé đùi trong rồi lướt tới nơi mềm mại dưới vật đang giương cao của cậu, tuyền duệ bị anh làm cho nhột mà cố gắng đáp lại.
"thẩm.. thẩm tuyền duệ.. Ư!"
chưa kịp để cậu lấy hơi nói tiếp thì jeonghyeon đã lần mò xuống bên dưới dùng miệng mơn trớn dọc thằng nhỏ của tuyền duệ, lưỡi anh trêu đùa nơi đầu nấm hồng hào và rồi thao tác nhanh hơn khiến cậu không thể kìm chế nổi mà bắn ra. jeonghyeon đưa tay lên quệt giọt tinh dịch mà tuyền duệ vừa mới xuất ra vào miệng làm cậu ngại ngùng giấu mặt vào trong chăn.
"tuyền duệ à? vậy tôi gọi em là duệ được không?"
tất nhiên là được, căn bản là tuyền duệ rất thích được gọi tên một cách yêu chiều như thế, đặc biệt là những lúc như thế này.
"duệ, thả lỏng người ra một chút, như vậy thì tôi mới có thể đưa vào"
cậu ló mặt ra thì thấy con hàng đang sưng to vô cùng của anh cương cứng và đã giương lên rất cao ngạo đang cọ vào bên má đùi của cậu.
"nếu khó vào thì để tôi đổi tư thế" - khi tuyền duệ toan lật người lại thì jeonghyeon giữ lại eo "không cần đổi, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt em..". nói xong đoạn anh đưa thẳng côn thịt ấm nóng vào bên trong cậu, thẩm tuyền duệ rít lên, jeonghyeon đặt hai chân cậu lên cổ mình và đưa đẩy ra vào liên tục, lực mạnh tới nỗi tuyền duệ cảm giác như sắp lút cán tới nơi, khi anh đâm tới điểm g, cậu nức nở bấu víu vào hai bên cơ bắp của anh mà van xin, cứ như này cậu sẽ lại bắn thêm vài ba lần nữa mất.
"aa.. anh, anh tên là gì..? t-tôi còn chưa được biết.." - khó khăn để có thể cất tiếng nói, thân dưới vẫn bị xâm nhập liên tục, sao mà cái người này khoẻ quá, hai chân cậu mỏi nhừ rã rời, cứ chới với trên khoảng không.
"lee jeonghyeon" - anh cúi xuống vừa nói vừa bắt kịp lấy đôi môi cậu, hai đôi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra thứ âm thanh vang vọng góp phần kích thích cho cuộc dây dưa nóng bỏng.
"jeong..jeonghyeon, dừng lại, mau dừng lại đi.."
bé con nằm bên dưới đã cầu xin anh không biết bao nhiêu lần rồi nhưng jeonghyeon vẫn chưa chơi đủ cơ thể tuyệt vời này, nhưng thấy cậu đã lên đỉnh quá nhiều đợt, ga giường gần như ướt đẫm bởi tinh dịch rồi nên đành rút ra rồi phóng thẳng lên trên bụng của tuyền duệ. như được rơi xuống vài tầng thiên đường, thẩm tuyền duệ mồ hôi đầm đìa để mặc cho lee jeonghyeon cạn kiệt sức rúc vào hõm cổ cậu thiếp đi, anh vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo thon của cậu, nhẹ nhàng lần xuống xoa bóp đôi đào căng mọng vừa phục vụ anh tận tình hết sức kia, và rồi nhanh chóng sau đó thẩm tuyền duệ cũng chìm vào giấc ngủ.
...
sáng ngày hôm sau, tuyền duệ nằm sát gần ngắm nhìn người đàn ông vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều của anh phả vào cậu. đúng là rất đẹp trai, hơn nữa cách làm tình đêm qua rất hợp với cậu và cái tên cũng rất hay nữa. tuyền duệ cho rằng từ trước tới giờ, anh là bạn tình tuyệt vời nhất mà cậu từng trải, vốn hay bắt đầu làm quen bằng việc lên giường rồi cũng chỉ là tình một đêm, sáng hôm sau bọn họ sẽ biến mất để lại tuyền duệ nằm cô đơn lại, nhưng nay thì không. lúc lee jeonghyeon mở mắt thấy mèo nhỏ đang lén lút nhìn trộm mình, bị phát hiện liền giả vờ nhắm mắt lại, anh cười rồi nâng cằm hôn nhẹ lên môi cậu.
"c-chào buổi sáng" - như vừa bị bắt thóp hành vi không đúng đắn, cậu lắp bắp nói.
"ừm, chào buổi sáng"
"tôi vào phòng tắm trước đây.."
nhưng khi vừa đặt chân bước xuống giường, cơn tê nhức nhói lên và thẩm tuyền duệ ngã khuỵu cả người dưới đất. rốt cuộc cậu để cho jeonghyeon bế theo kiểu công chúa vào phòng tắm, anh còn tận tâm giúp cậu mọi thứ, đến cả lúc mặc đồ cũng xỏ từ cái áo tới quần và sấy cả đầu cho cậu nữa, bất giác tuyền duệ thấy mình như em bé, bỗng cảm thấy tim mình hẫng lên một nhịp.
thật sự để mà nói, đây chắc chắn là lần đầu thẩm tuyển duệ nảy sinh một thứ cảm giác lạ với bạn tình một đêm. khi anh chuẩn bị rời đi cậu đã để nghị trao đổi phương thức liên lạc, jeonghyeon cũng dễ dàng cho và còn hẹn tối mỗi ngày sẽ gặp nhau.
vậy là ngày qua ngày, thẩm tuyền duệ luôn ngồi bó gối trên ghế sofa chờ lee jeonghyeon tới, khi thì cậu gác chân lên đùi anh rồi nói chuyện, khi thì trèo cả vào lòng anh dụi dụi như một con mèo thứ thiệt. jeonghyeon cũng rất ôn nhu mà chiều chuộng cậu, cả hai dần dần tìm hiểu nhiều hơn về đối phương nhưng mập mờ được một thời gian dài, tình cảm của tuyền duệ đã được đong đầy, không biết tựa khi nào mà cậu đã đem lòng yêu anh dù cho bình thường anh chưa bao giờ nói về mối quan hệ của hai người là như nào, tuyền duệ luôn luôn tự nghĩ rằng liệu anh có muốn tiến triển xa hơn với cậu hay không, và quan trọng là, anh có tình cảm với tuyền duệ không?
hay vốn dĩ ngay từ đầu đây đã là một kiểu quan hệ chơi bời, tuyền duệ thừa nhận cậu rất thích làm tình với anh nhưng cũng rất sợ một ngày nào đó khi anh chán cậu và sẽ bỏ đi không để lại dấu vết như những người trước. càng nghĩ càng tiêu cực, bỗng cậu bật khóc ngay trong lòng jeonghyeon và cố gắng nén lại để anh không phát hiện ra. vẫn là sáng sớm của ngày hôm sau nữa, khi tuyền duệ thức dậy thì thấy bên cạnh trống không, cậu hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh phòng ngủ thì chẳng thấy quần áo anh đâu nữa.
chẳng lẽ điều đó lại tiếp diễn? anh cũng sẽ bỏ lại cậu như bao người trước sao?
lật đật vụng về trùm chiếc chăn mỏng lên người chạy ra ngoài phòng tìm anh, bỗng ngửi thấy mùi thơm từ bếp, lại gần thì cuối cùng thấy jeonghyeon đang lụi hụi nướng bánh mì, hình ảnh này vô thực tới nỗi tuyền duệ nghĩ mình hẵn còn đang mơ, anh chưa có bỏ đi, anh vẫn ở đây và đang làm bữa sáng cho cậu. rón rén tới sau lưng anh, tuyền duệ vòng tay qua eo ôm chặt lấy jeonghyeon. anh thấy mèo nhỏ đang dụi dụi đầu vào lưng mình thì buông thìa đang phết bơ lạc xuống rồi quay lại ôm cậu hẳn vào trong lồng ngực, vuốt mái tóc vàng mượt mà vẫn còn xù lên kia.
"em đã tưởng anh rời đi rồi.."
jeonghyeon nghe thoáng qua là biết cái giọng rưng rưng đang mè nheo làm nũng của cậu. nói thật ra thì, anh để ý thẩm tuyền duệ từ lâu rồi, mỗi lần vào bar là chỉ để tìm và ngắm cậu nhưng chỉ dám quan sát từ xa, anh nhìn ra được cậu có rất nhiều nỗi tâm sự ẩn giấu sau nụ cười xinh đẹp mà tuyền duệ luôn trao cho những người đàn ông tới bắt chuyện với mình. lee jeonghyeon cảm thấy cậu cần có một người để dựa vào, bảo vệ cậu khỏi những điều u ám xung quanh và ngày hôm ấy anh đã lấy hết can đảm mời cậu một ly rượu, vốn không nghĩ sẽ thành công nhưng ai ngờ được giờ thẩm tuyền duệ lại đang e ấp trong lòng như này.
"jeonghyeon, thật ra em có điều muốn nói với anh"
"anh cũng có điều muốn nói với em"
"thế anh nói trước đi ạ"
"không, nhường em nói trước"
jeonghyeon xốc người tuyền duệ để cậu ngồi lên mặt bàn, tay khoác lên cổ anh.
"chúng mình.. hẹn hò nhé?"
lần này thẩm tuyền duệ không thể bỏ lỡ anh được nữa, đành một phát đánh nhanh thắng nhanh. ánh mắt cậu long lanh vô cùng mong chờ câu trả lời từ phía anh, jeonghyeon cúi xuống để hai đầu mũi cọ vào nhau, mơn trớn đôi môi ngọt như trái dâu chín của tuyền duệ, âm thầm mà vui vẻ trong lòng, để tuyền duệ không phải đợi, anh dịu dàng đáp lại
"được. đây chính là lời nói anh đã mong chờ từ em rất lâu rồi"
"hửm, cái gì cơ? thế là anh cũng thích em?"
"không phải thích nữa.." - anh nhìn cậu cưng chiều "mà là yêu em, vô cùng yêu em"
cái con người xấu xa này, vậy mà lại để quyền chủ động tỏ tình cho cậu còn anh thì hạnh phúc tận hưởng đón nhận. lee jeonghyeon nói hết ra việc anh để ý cậu từ lúc nào và lên từng kế hoạch để ở bên cạnh thẩm tuyền duệ ra sao, nghe thì đáng ghét thật đấy nhưng giờ cậu đã thành công có được anh rồi thì lại đành miễn và bỏ qua. ngồi nếm thử bánh mì mứt dâu kèm thêm sự bùi bùi béo béo của bơ lạc mà jeonghyeon chuẩn bị cho cậu, đây chắc chắn là bữa sáng tuyệt vời nhất mà tuyền duệ được ăn đấy, có hương vị tình yêu mà anh đưa vào quả thật ngon hơn hẳn.
"đêm qua anh biết em khóc đấy, vì sao vậy?"
"hả, thật á?" - rõ ràng là tuyền duệ đã khéo léo nín đi cơ mà vẫn bị anh phát hiện ra "à à tự nhiên em nhớ tới bộ phim buồn buồn mà nọ chúng ta xem á, không có gì đâu.. cơ mà sao anh biết em khóc mà không dỗ em??" - để giấu chuyện mình nghĩ không đâu kia, cậu đành lật ngược tình thế xoáy lại anh.
"anh có dỗ em mà, vỗ vỗ lưng em đây thây, xong em ngủ ngon lành luôn"
"không chấp nhận lí do! phạt hôn em mười cái! nhưng để lát nữa vì em đang ăn—"
vậy là bất chấp miệng của tuyền duệ dính đầy dâu với bơ, jeonghyeon nhào tới hôn thật sâu, mặc cho cậu ú ớ đòi thoát ra lau miệng.
lee jeonghyeon đáng ghét vãi, nhưng mà thẩm tuyền duệ yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co