Truyen3h.Co

jeongri • ruồng bỏ

[7]

jiniet

"cậu tỉnh lại thật quá tốt rồi taerae." jeonghyeon cầm tay taerae đang nằm trên giường bệnh, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng.

"tuy đã tỉnh lại nhưng bệnh nhân hiện tại vẫn còn rất yếu, cũng chưa thể tự mình hô hấp mà không có máy thở được." dừng lại một chút ghi chép gì đó. "các con cẩn thận chút."

"vâng ba." gyuvin ngay cạnh đó đáp lời.

"ừm ba đi đây, các con nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

"taerae cậu không biết đâu, trong lúc cậu hôn mê tên đầu đất jeonghyeon chả làm được gì nên hồn hết, cậu tỉnh lại ngay lúc này cũng đỡ."

"hắn ta lại chả suốt ngày lo sốt vó lên vì cậu đấy taerae."

"kiếm được anh người yêu tuy hơi đầu gỗ tí nhưng xịn nhỉ anh taerae."

trái với vẻ hoạt bát của các chàng trai ngay cạnh giường bệnh. người nằm trên giường cùng kẻ luôn nắm chặt tay người bệnh chỉ chăm chú lắng nghe, lâu lâu mới đưa vào một câu nói góp vui.

"ở trường còn nhiều chuyện vui lắm. để em kể anh nghe."

"..."

không biết đã qua bao lâu, thế nhưng trời cũng đã dần sập tối. có vẻ đã đến lúc ai về nhà nấy. cuộc vui nên tạm dừng tại đây.

"ôi trễ thế rồi á." hanbin nhìn đồng hồ. "đến lúc bọn anh về rồi nhỉ, em ráng dưỡng bệnh nhé taerae."

"vâng ạ. cảm ơn mọi người hôm nay đã đến nhé."

"cảm ơn gì chứ. anh em với nhau cả mà." zhanghao tiếp lời.

"không định về hay sao còn ngồi lì ở đấy?" jiwoong vừa sửa soạn đồ đạc vừa liếc mắt sang kẻ nãy giờ vẫn cầm chặt tay taerae không buông.

"em không về, em sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy."

"không cần đâu hyeonie, tôi ở đây có ý tá và viện trưởng để ý rồi mà. cậu về nghỉ ngơi đi mai lại tới thăm tôi." nắm chạy tay jeonghyeon hơn một chút. "nhé?"

"ừm được rồi, nghe cậu." nói rồi xoa đầu người nọ. "giữ sức nhé."

"ừm tôi biết rồi."

"thôi dừng được rồi ạ, tôi nhai hết nổi bát cơm chó của hai người rồi đấy. về nhanh cho taerae nó nghỉ ngơi giùm." matthew giọng hơi cộc cằn nhắc nhở để rồi cuối cùng là nhận được cái liếc mắt từ người nọ.

"tạm biệt, bọn tôi về nha."

"ưm bye bye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co