Truyen3h.Co

jeongri • ruồng bỏ

[8]

jiniet

tại sao? tại sao cậu ta luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý chứ. chẳng phải chỉ là một kim taerae bình thường thôi sao. chỉ với việc ngã cầu thang thôi cũng nhận được nhiều quan tâm đến vậy. mọi người vây quanh cậu, hỏi han chăm sóc cậu. thế còn em thì sao? em cũng đang đau đớn từng ngày. cớ sao kẻ được quan tâm lo lắng, kẻ lại phải gặm nhấm nỗi đau từng ngày trong cô độc chứ.

"thật không công bằng."

"ricky." taerae tỉnh giấc. "là em sao?"

"thật tốt khi em chịu đến gặp anh. anh biết chuyện hôm ấy chắc chắn không phải do em cố ý mà." taerae khó khăn mở lời, việc phải nói chuyện khi phải gắn liền với ống thở đối với cậu ta quả không phải là chuyện dễ dàng.

"không phải cố ý? chuyện hôm đó là do tôi cố ý đấy taerae ạ. dựa vào đâu mà một tên tầm thường như anh cũng đòi mong có được tình cảm của jeonghyeon chứ. là tôi ngứa mắt nên muốn đẩy anh xuống đấy."

"không thể... không thể, chúng ta đã từng rất thân thiết cơ mà... s-sao em có thể làm thế với anh cơ chứ." taerae hô hấp khó khăn, cố gắng nói từng chữ một. "chẳng lẽ chỉ vì jeonghyeon sao?"

"chỉ vì? chỉ vì jeonghyeon? anh có biết jeonghyeon là cả lẽ sống của tôi không mà còn nói ra hai tiếng chỉ vì? phải đấy, chúng ta đã từng rất thân thiết. nhưng chỉ là đã từng mà thôi. anh chính là tên khốn kiếp phản bội tình thân của chúng ta." em gào lên từng hồi thảm thiết. "chính là anh đấy kim taerae."

"t-tôi xin lỗi, tôi kh..." cậu ta nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào.

"im đi kim taerae!" em hét lên. "đừng đưa bộ mặt giả tạo đó ra nói chuyện với tôi. buồn nôn lắm."

"nếu bây giờ anh biến mất chắc chắn anh jeonghyeon sẽ là của tôi."

em điên rồi, em điên thật rồi. dựa vào đâu người như kim taerae lại có tất cả mọi thứ. còn em, tất cả của em, đều vì kim taerae mà tan biến.

em như người điên mất trí, từng bước lại gần giường bệnh của cậu ta, rút ống thở ra một cách mạnh bạo.

"cùng chết đi kim taerae."

"bíp bíp bíp."

tiếng máy móc kêu to, em choàng tỉnh, em là đang làm gì thế này?

"ricky, em đang làm gì thế?"

zhanghao từ đâu chạy vào, cắm ống thở vào lại vị trí ban đầu đảm bảo cho taerae an toàn. anh ấy kéo em chạy khỏi đó.

"chát!"

"em đang làm gì vậy ricky. nếu anh không quay lại lấy đồ thì bây giờ em đã trở thành tên tội phạm giết người rồi đấy."

"đầu óc em để đâu đấy hả?"

tai em ù đi, em chẳng còn nghe được gì cả. hay nói đúng ra, em không muốn nghe. em mệt, em đau, em không muốn nghe gì cả, em chỉ muốn rời khỏi nơi này, thật nhanh.

"em có nghe anh nói gì không đấy?"

"tôi về đây."

bỏ lại zhanghao giữa sân bệnh viện, em lê từng bước khó nhọc về nhà. em chỉ muốn ngủ, có lẽ ngủ là cách tốt nhất để quên hết mọi muộn phiền hôm nay nhỉ? nhưng không biết đêm nay liệu rằng em có yên giấc được hay không. giấc ngủ đối với em bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co