Truyen3h.Co

jeonrosé ⚠ gigolo

năm

dearestregina

"ôm tôi đi." rosé gục xuống, tiếng gió rù rì thổi qua mái tóc. rồi em ngẩng đầu, nhìn gã. có chút mong chờ, lại có chút tủi thân. trước bộ dạng cứng đờ của người trước mặt, em lặp lại lần nữa, giọng khẩn khoản đến vụn vỡ.

"ôm tôi"

jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng leo lên bậu cửa sổ, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mỏng tang trước gió. trăng đổ bóng lên tóc em, phản chiếu một màu buồn.

"có ổn không?"

gã hỏi, tay chầm chầm vuốt lưng rosé khi em đang gục đầu vào hõm cổ của gã với cơn ho mãi không dứt và những cánh hồng đỏ rơi không ngừng lên vai. jungkook có thể đoán được rằng rosé không khỏe khi cơn ho luôn bám dai dẳng lấy em mỗi ngày và tần suất gã nhìn thấy những cánh hoa rơi rụng thì ngày một nhiều hơn. nó có thể rơi ở trên gối, trên bậu cửa hay ở bất kì nơi nào rosé xuất hiện.

jungkook im lặng bởi vì gã sợ. sợ rằng câu trả lời sẽ bi đát hệt như những gì gã mơ thấy. gần đây gã thường xuyên gặp ác mộng. và người luôn hiện diện trong đó, lại chính là em.

trong mộng, gã thấy rosé ngủ yên trên chiếc thuyền trôi lênh đênh về phía mảng trời rực ánh đỏ vàng. hoàng hôn dải nụ hôn lên mắt em, lên môi em, lên những cánh hoa đỏ bung tràn kín trong khoang ngực. trái tim em sẽ đập rộn những nhịp cuối cùng rồi tắt hẳn khi mặt trời chìm xuống biển xanh.

rosé lắc đầu, than nhẹ một tiếng rồi rúc mình thật sâu vào lòng gã. cơ thể khẽ run rẩy khi jungkook hôn lên kẽ tóc em thật nhẹ. dù rằng chẳng có lí do nào. ngón tay em gầy gò bấu chặt lấy mép áo của gã, đôi vai rung lên theo từng tiếng nấc tức tưởi cố ghìm xuống cuống họng.

"đừng để bị lạnh" jungkook cẩn thận cài lại từng chiếc cúc xộc xệch của rosé như cách mà gã thường phục vụ em sau mỗi lần làm tình.

"tôi không muốn phải phục vụ một người bệnh đâu" jungkook vội vã thêm lời, cố gắng xóa tan những cảm xúc mơ hồ không nên có khi chúng cứ dần dần len lỏi vào tim.

bỗng em nhoài mình về phía trước, vươn tay chạm lấy dải trăng sao, thu trọn vẹn bóng trăng vào trong đôi mắt từng làm gã đắm say. mà không, jungkook vẫn say đấy thôi. và càng say hơn khi viên ngọc ướt át ấy phản chiếu khuôn mặt ngờ nghệch của gã.

"anh đã từng yêu ai chưa?" rosé hỏi, tay vẽ loạn lên ngực jungkook vài từ vô nghĩa, thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời.

"chưa" jungkook đáp gọn lỏn, ngón tay vô thức xoắn lại theo tiếng lòng rạo rực.

"vậy anh hãy yêu tôi đi"

jungkook chắc chắn đã nghe thấy tiếng hẫng nhịp rơi từ tim ai đó. tuy vậy gã cũng chẳng có thời gian để đếm xem tim mình có rơi mất nhịp nào không. bởi lẽ, gã còn bận ngẩn người trước yêu cầu lạ lùng của vị khách hàng lạ lùng nhất mà gã từng gặp.

"tôi sẽ không bao giờ bán rẻ tình yêu của mình."

dứt lời, jungkook từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống, sự tức giận lấp đầy lí trí đến độ gã chẳng màng tới đôi mắt rung rinh của em.

đúng vậy, gã có thể là một thằng trai bao đốn mạt. nhưng tình yêu của gã thì không. đó chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng mà jungkook luôn khóa chặt, ấp ủ và lặng lẽ nuôi dưỡng để chờ đợi người mà gã yêu.

"tôi không nói sẽ mua tình yêu của anh. nhưng, anh có thể thử yêu tôi mà, được không?"

có thứ gì đó khẽ lướt qua lông mi gã, vờn nhẹ như một cánh hoa khiến gương mặt đỏ bừng của rosé nhập nhòe trong mắt jungkook.

lần đầu tiên, jungkook trở nên lúng túng trước một người phụ nữ. và cũng là lần đầu tiên, tim gã gào thét một tiếng yêu.

em bật cười khúc khích, giấu mình sau lớp khăn choàng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chóp mũi phớt hồng. nũng nịu và dễ thương. gã xoa chóp mũi, trộm liếm môi khi ánh mắt rời từ đỉnh đầu em xuống đôi môi anh đào phủ sương lấp lánh. gã thề có chúa, đôi môi ấy ngọt ngào hơn tất thảy những gì ngọt ngào có trên thế gian này.

đôi môi ấy, sẽ chỉ thuộc về gã mà thôi.

và thế là jungkook quyết định nghe theo lời con tim mà gạt bỏ lí trí.

gã nhẹ nhàng phủ lên môi rosé sự ấm nồng. thay cho câu trả lời còn bỏ ngỏ.

@ r e g i n a❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co