Truyen3h.Co

jeonrosé ⚠ gigolo

sáu

dearestregina

park chaeyoung ghét cay ghét đắng những người đàn bà của kim taehyung.

một lũ người não phẳng, chỉ biết ưỡn ẹo lại có thể bò lên giường của taehyung và hết lần này đến lần khác làm tình với anh.

còn chaeyoung đáng thương phải tắm mình mỗi đêm dưới ánh trăng dát bạc, trong sự đố kị đến điên cuồng.

.

kim taehyung là tín ngưỡng của cuộc đời chaeyoung.

chuyện đó ai cũng biết, cả nhà họ park đều biết, riêng kim taehyung ngu ngơ lại vờ như không biết.

hoặc có thể, anh không biết thật. taehyung luôn yêu chiều và cưng nựng chaeyoung hết lòng. không giống như những cặp anh em cùng mẹ khác cha ở ngoài kia. chỉ cần trong phạm vi có thể, những thứ chaeyoung muốn, kim taehyung tuyệt đối sẽ cho em.

vì thế taehyung mới dễ dàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua những việc mà em đã làm với mấy ả đàn bà từng qua lại với anh. không sao hết. em gái nhỏ vui là được.

khi bạn nuông chiều một đứa trẻ quá mức, nó sẽ sinh hư. dĩ nhiên chaeyoung không còn là một đứa trẻ. thế là em nảy sinh lòng tham.

"em gái nhỏ"

chaeyoung luôn cau mày mỗi lần taehyung ôm em vào lòng và lặp lại ba từ vô nghĩa đó. nào có ai muốn người mình yêu lại coi mình là một đứa em gái chưa lớn cơ chứ. chaeyoung chán ghét đến phát ngấy ba từ đó rồi.

đôi lúc em muốn tự tán thưởng cái lòng kiên nhẫn của bản thân mình biết bao. em đã tìm mọi cách có thể, từ từ từng bước lấn chiếm bức tường thành vô hình giữa cả hai, mục đích để chiếm lấy trái tim của anh.

chaeyoung lẻn vào phòng taehyung, nằm trên giường với chiếc váy ngủ mỏng manh có cũng như không, phấn khích chờ anh trở về. chắc chắc anh sẽ rất thích. chaeyoung tự tin cho là thế.

nhưng, nếu không phải vì tự tin đến thế thì em đã không phải thất vọng như vậy.

"em gái nhỏ giờ lớn rồi, không ngủ cùng anh trai được đâu. để anh bế em về phòng."

taehyung nói mà chẳng buồn liếc nhìn thân hình xinh đẹp của em lấy một lần. điều duy nhất anh dành cho chaeyoung là một nụ hôn chúc ngủ ngon khi đặt em xuống chiếc giường công chúa quen thuộc.

một nụ hôn an ủi.

một nụ hôn thuần khiết.

một nụ hôn anh trai dành cho em gái.

nhưng đó không phải những gì chaeyoung muốn. và điều đó khiến em phiền não.

chaeyoung luôn muốn giữ taehyung làm của riêng, kể cả trái tim của anh. không ai được phép làm vấy bẩn tín ngưỡng của em. không một ai.

hơn ai hết, taehyung là một người con có hiếu, cũng là người anh trai đầy trách nhiệm. sẽ thế nào nếu em trở thành người đàn bà của anh? như vậy thật tốt. em sẽ chẳng phải nơm nớp lo sợ mất anh, càng không bị nỗi ghen tị ăn mòn tâm trí mỗi ngày.

vì lẽ đó em quyết định bỏ thuốc vào li sữa của taehyung.

taehyung không muốn động vào em nhưng bàn tay đang chu du khắp cơ thể chaeyoung đã phản bội ý chí của anh.

đôi mắt taehyung tối mịt dán chặt vào cặp chân trắng nõn được che đậy hững hờ bằng cái áo sơmi quá khổ phủ lên người em. chaeyoung giữ lấy gương mặt của taehyung, ép anh phải nhìn vào mắt mình. mắt chaeyoung rất đẹp nhưng có lẽ nó càng đẹp hơn vì có anh ở trong đó.

chaeyoung kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi taehyung. một nụ hôn đúng nghĩa mà em khát khao từ lâu. dành cho người em yêu, tín ngưỡng của em. chaeyoung mỉm cười hài lòng khi cuối cùng taehyung cũng chịu đáp trả nụ hôn ngây ngô đó bằng một nụ hôn sâu cháy bỏng. chiếc áo sơmi sớm đã bị anh vò nát nhàu nhĩ.

vậy mà anh đột nhiên dừng lại.

taehyung gục đầu xuống hõm cổ của em, hít một hơi sâu và phút chốc anh đã khôi phục lại dáng vẻ thường thấy.

"mọi thứ đang tốt đẹp cơ mà?"

chaeyoung run run nói trong lúc nước mắt đã ướt nhoèn bờ mi em.

taehyung gần như rơi vào im lặng, anh cúi đầu, lầm bầm trong miệng câu nói mà chaeyoung ghét nhất.

"xin lỗi. nhưng em là em gái của anh."

lại là lí do chết tiệt đó.

"em gái?" chaeyoung cười gằn từng tiếng "anh còn định lảm nhảm hai từ vô nghĩa đó đến bao giờ? anh trai ư? cả đời này đừng mong park chaeyoung coi anh là anh trai. không bao giờ!"

chaeyoung thét lên trước khi bóng dáng taehyung mất hút sau cánh cửa.

và em chợt nhận ra một điều. taehyung thà lên giường với những ả điếm còn hơn là đứa em gái không danh chính ngôn thuận này.

kể từ sau đêm hôm đó, taehyung tìm mọi cách để duy trì khoảng cách với em. chaeyoung đã rất buồn nhưng sau đó lại rất vui. vì chí ít không còn ả đàn bà đáng chết nào lảng vảng xung quanh anh nữa.

chaeyoung vui lắm, vui đến mức vô tình không để ý taehyung đã gầy đi trông thấy. đôi mắt anh không còn rạng rỡ như trước, thay vào đó là một màu xám ủ dột.

đôi lúc chaeyoung bắt gặp anh đứng bên cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. đôi lúc em cũng vô tình nhìn thấy những cánh hồng đỏ thẫm rơi vãi trong phòng anh.

hình như taehyung có gì khang khác. em nghĩ vậy và quyết định theo dõi anh.

dưới trời rét âm độ, taehyung tựa mình vào thành xe, ánh mắt men theo khói thuốc đăm đắm về phía quán bar trước mặt, hoàn toàn không biết có người đang dõi theo. chaeyoung rụt cổ trong cái áo bông to sụ, xuýt xoa vì lạnh. có chúa mới biết chaeyoung vất vả theo dõi taehyung cả tuần trời, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì. đều đặn mỗi tối anh sẽ dừng xe trước quán bar này - nơi nổi tiếng với những gã trai bao cao cấp luôn sẵn sàng xả stress cho những người phụ nữ có nhu cầu.

taehyung không bao giờ đặt chân vào đó. dĩ nhiên là vậy. anh chỉ đứng đấy, im lặng như thể chờ ai đó rồi sau khi hút thuốc xong liền lên xe trở về nhà. hẳn chaeyoung đã quá đa nghi. em cười khẩy, hi vọng là vậy.

trong lúc em còn bận suy nghĩ thì taehyung, như mọi khi, dập tắt điếu thuốc trong tay tự khi nào. nhưng điều khiến chaeyoung ngạc nhiên hơn cả, rằng lần này anh không hề rời đi mà từng bước tiến về phía một người đàn ông.

đàn ông ư?

taehyung nắm lấy cổ tay của người đàn ông xa lạ, có chút dùng sức.

"dừng lại đi!"

"anh là ai? đừng có xía vào việc của tôi"

rõ ràng người đàn ông không hề thích sự có mặt của taehyung. nhìn cách gã đó trưng cái bộ mặt bất cần rồi cười hợm hĩnh mà xem. đáng ghét.

"đừng kiếm sống bằng cách này nữa"

"ồ xem ra những kẻ giàu có hẳn rảnh rỗi lắm khi chĩa mũi vào chuyện kiếm tiền của những người như tôi. nhưng, làm sao đây? đây là cách sống mà tôi chọn, okay?"

gã dứt tay ra khỏi anh, khó chịu phủi tay vào không khí như thể vừa chạm phải một đống rác rưởi.

"người đàn bà nào dám lên giường với em. tôi sẽ giết hết."

bước chân của gã đàn ông kia dừng hẳn lại. người phụ nữ bên cạnh gã hẳn đã bị lời nói của anh làm cho run sợ, ả chần chừ một chút rồi bỏ chạy trối chết y hệt như một con chuột. còn chaeyoung, tất nhiên cũng chẳng cảm thấy khá khẩm hơn là bao.

hơn ai hết, chaeyoung hiểu rõ taehyung đang rất nghiêm túc. ánh mắt ấy, giọng nói ấy, đã rất lâu rồi em chưa thấy anh cương quyết như vậy.

"ha, rồi sao? anh định cho tôi tiền à?"

vẻ mặt của anh phần nào dịu lại, anh quay đầu lại, giữ lấy vai của gã.

"anh...sẽ nuôi em. chỉ cần em chịu đi theo anh."

trong ngõ nhỏ hình như có bóng ai đó ngã quỵ.

"mẹ kiếp. jeon jungkook tôi không chơi gay."

gã tức giận bỏ đi sau khi tặng cho taehyung một cú đấm vào giữa ngực. anh nằm đó, không biết là đang cười hay đang khóc. chaeyoung cũng không biết. càng không muốn biết. chỉ biết những cánh hoa đỏ thắm tràn ra từ miệng taehyung, rơi vãi trên nền tuyết, để lại một mảng đỏ như máu.

điên rồi. kim taehyung điên rồi. đã hai tháng từ sau cái chết của anh, chaeyoung vẫn nhốt mình trong phòng, mồm luôn lẩm nhẩm câu nói đó. cả nhà họ park sau cái chết của đứa con trai thì thương tiếc không thôi. nhưng điều khiến họ buồn lòng hơn là đứa con gái lại không thể chấp nhận được sự thật.

đúng thôi. làm sao chaeyoung có thể chấp nhận cái sự thật vô lí đó. sự thật rằng taehyung đã chết vì tương tư trong lòng. sự thật rằng chaeyoung đã thua, thua một gã đàn ông, và nhục nhã biết bao rằng em đã thua một gã trai bao khốn nạn.

.

cái ngày mà em tìm đến quán bar đó giải sầu. vừa hay lại chạm mặt ngay jeon jungkook. có lẽ là do duyên số. anh trai nhỉ?

@ r e g i n a⚜️

một phút nông nổi đã dẫn tới quyết định bẻ lái bất ngờ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co