Truyen3h.Co

jeonrosé || Gỗ màu mun.

2

thuongkhung5b


Bốn năm trước....


Tôi khi bước vào tuổi 19, thi đỗ vào một trường Nhạc Viện ở Seoul. Lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý, tôi đã phải mất một khoảng thời gian để thuyết phục họ. Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, tôi kéo vali đến sân ga có lẽ từ đây tôi bắt đầu thích đi tàu hơn là máy bay. Ngay sau khi tạm biệt gia đình, nhìn vào đồng hồ chỉ còn khoảng 15 phút nữa tàu sẽ chạy. Trong cái thời gian chờ đợi đó, tôi bị cuốn hút bởi cây piano màu gỗ mun ở sân ga. Tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế. Có lẽ là dân học piano nên tôi rất dễ bị thu hút bởi những thứ này. 

Tôi bắt đầu đàn.....đàn một cách say sưa như đặt hết niềm xúc cảm vào đó. Tôi không quan tâm đến những thứ xung quanh, bấy giờ trong tôi chỉ biết cả thế giới chỉ có một mình mình và âm nhạc là tất cả. Trong dòng cảm xúc chợt có người đứng bên cạnh tôi đàn cùng với tôi. Tôi bất ngờ, à không còn phải nói là không thể tin được. Ngũ quan anh xuất sắc, dáng người cao, ngón tay thon dài làm tôi mê mẩn. Người như vậy lại có thể đàn chung với tôi ư?? Thật không thể tin được. Chúng tôi kết hợp quá hoàn hảo như không sai một nhịp hay một nốt nhạc vào. Anh thật giỏi. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Những nốt nhạc cuối cùng được vang lên tiếng vỗ tay xung quanh không ngớt. Tôi mỉm cười thật tươi cúi chào mọi người định nói lời cảm ơn với anh thì anh đã biến mất như một làn khói. Tôi tìm. Nhưng lại không thấy đâu, tôi nghĩ chắc có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Tôi có một ấn tượng  tốt về anh. Tiếng báo tàu sắp rời ga làm tôi vội vàng khẩn trương kéo hành lý lên tàu. Tôi muốn tìm anh nhưng thời gian lại không cho phép. Ngồi trong khoang nhìn ngắm khung cảnh đẹp qua ô cửa sổ mà tâm trí lại nhớ về một người nào đó. Tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc anh đàn cùng tôi như hai người hòa vào một, chắc có lẽ tôi đã rung động bởi gương mặt ấy, đôi tay ấy, âm thanh ấy...........Thế đấy, từ lúc đó anh đã dần bước vào cuộc đời tôi.

Xuống ga, tôi lật đật kéo hành lí theo sau. Phía xa xa tôi đã nhận ra anh. Trong phút chốc đó thâm tâm tôi mách bảo tôi phải gặp anh.....

- Chào anh.

- Là em- anh cười.

- Vừa rồi em bất ngờ lắm, cám ơn anh!!

- Có gì đâu.

- Anh đi chuyến tàu này đấy à??

- Ừ, anh vào Seoul để học.

- Thật trùng hợp em cũng đi chuyến này, và cũng là xuống Seoul để học.

- Năm nhất à??- anh hỏi tôi.

- Vâng, em học ở trường nhạc viện.

Lúc đó anh cười thật tươi, tôi rối bời. Anh cười gì nhỉ??? Đi theo anh tôi mới biết anh cũng là sinh viên năm hai trường nhạc viện và anh có cái tên thật hay: Jungkook - Jeon Jungkook. Từ ngày đó tôi cứ như cái đuôi bám theo anh như cũng luyện tập, đọc sách hay thảo luận, chúng tôi bắt đầu thân nhau. Qua một thời gian tôi khá bất ngờ khi anh nói anh sống ở Busan, lúc đầu tôi xuống dưới này lạ lẫm đến mức đi lần nào cũng bị lạc đường, anh vui tính và rất ấm áp. Anh rất đẹp trai và được nhiều cô gái để ý. Tôi biết chứ, nhưng tôi nhận ra rằng mình đã thích anh từ lúc nào không hay. Không biết trong mắt anh tôi như thế nào nhỉ?? Một cái đuôi rắc rối, nhiều chuyện, tâm hồn ăn uống được đặt lên hàng đầu...v..v hay là thế nào?? Anh hiểu tôi, biết tôi thích, ghét cái gì kể cả những món ăn mà tôi phát cuồng. Không biết anh có nhìn ra là tôi thích anh không nhỉ?? Thật tò mò mà.....! Anh không nhiều bạn bè tôi chỉ biết anh có một người bạn bên khoa thanh nhạc, hát hay, dáng cao, da rất là trắng nhìn kiểu như thụ đấy. À hình như anh ấy tên Taehyung thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co