17
có người hỏi mình, yêu một người suốt bảy năm là cảm giác thế nào. mình không đáp chỉ khẽ nhìn chiếc nhẫn bạc đang nằm trên ngón áp út, rồi mỉm cười. thực ra, quãng thời gian ấy chẳng có gì quá to tát để kể, chỉ là nó gói ghém trọn vẹn cả một thời thanh xuân của mình vào trong đó.
năm mười bảy tuổi, mình lỡ đem lòng thương một người. cậu ấy không hề hay biết, còn mình thì chẳng đủ dũng cảm để ngỏ lời. mình cứ vậy mà theo sau, dõi theo từng cột mốc trưởng thành, từng nụ cười, nỗi buồn, và cả những năm tháng rực rỡ mà cậu bước qua bằng tất cả sự dịu dàng vốn dĩ mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.
đến năm hai mươi, trái tim mình vẫn nguyên vẹn hình bóng ấy. vẫn sẽ là người đầu tiên mình muốn sẻ chia niềm vui, là cái tên hiện lên trong tâm trí mỗi lần thành phố đổ cơn mưa đầu mùa, là người duy nhất khiến nhịp đập trong lồng ngực mình chệch đi chỉ bằng một thanh âm. có những lúc mình tưởng đã có thể buông xuôi, nhưng chỉ cần cậu quay đầu gọi, mọi nỗ lực từ bỏ đều tan biến như chưa từng tồn tại.
thời gian trôi đi nhanh hơn mình tưởng. chớp mắt đã là năm hai mươi bốn. hôm ấy, cậu đứng trước mặt mình trong bộ vest chỉnh tề, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc. giữa khung cảnh lễ đường náo nhiệt, tầm mắt mình vẫn chỉ neo đậu lại nơi người đối diện. bảy năm trước, mình từng ngỡ rằng chỉ cần được thầm thương trộm nhớ đã đủ mãn nguyện. bảy năm sau, mình mới hiểu ra rằng cuộc đời đôi khi vẫn ưu ái dành riêng phép màu kẻ kiên trì. khi đôi nhẫn trao vào tay nhau, cậu cúi đầu thì thầm.
- cuối cùng cũng cưới được cậu rồi
mình bật cười, khóe mắt bỗng dưng cay xè. hóa ra suốt hành trình dài đằng đẵng ấy, không chỉ riêng mình cất giấu một mối tình.
năm mười bảy, mình rung động trước cậu.
năm hai mươi, mình vẫn trọn vẹn yêu thương ấy.
năm hai mươi bốn, bọn mình đã thuộc về nhau.
và mình hy vọng, đến năm bảy mươi tư, khi mái đầu cả hai đã điểm màu sương khói, người nắm tay mình đi chậm qua từng con phố vẫn sẽ là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co