earrings
tags : chao yufan x martin edwards, victorian era, historical fiction, girlboy
ký ức của ta luôn khởi nguồn từ buổi dạ vũ mùa đông năm ấy tại london. sương mù đặc quánh bao phủ kinh đô victoria, biến mọi kiến trúc thành những hình khối mờ ảo dưới ánh đèn gas vàng vọt. ta là chao yufan, trưởng nữ của một dòng tộc phương đông danh giá, theo phụ thân sang anh quốc trong vai trò tùy viên ngoại giao của triều đình, lúc bấy giờ đã tròn hai mươi, đang sải bước giữa đại sảnh uy nghi trong bộ xiêm y lụa thêu ren mềm mại. giai điệu waltz du dương vang vọng, hòa cùng những tiếng cười khe khẽ của giới thượng lưu.
bất chợt, tầm mắt ta dừng lại nơi chàng thiếu niên mười chín tuổi đang đứng đơn độc bên cầu thang cẩm thạch. cậu vận bộ lễ phục nhung đen, gương mặt lộ rõ vẻ bỡ ngỡ của kẻ vừa rời khỏi ngưỡng cửa thiếu thời. đúng khoảnh khắc đó, chiếc khuyên tai bạc nạm ngọc trai trắng gắn ở trung tâm tuột khỏi vành tai cậu, rơi tự do xuống nền đá lạnh lẽo. âm thanh kim loại va chạm trong trẻo bị vùi lấp dưới tiếng nhạc, nhưng lại khiến chàng trai khựng người, đôi mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang lạc lõng giữa đám đông quyền quý.
ta không bận tâm đến những ánh nhìn dò xét, đôi chân tự nhiên đưa ta lại gần. khẽ cúi người, bàn tay thon dài khéo léo nhặt vật phẩm đang nằm chênh vênh dưới gấu váy vị bá tước phu nhân. lớp bụi mỏng bám trên bề mặt bạc khiến ta hơi nhíu mày. rút chiếc khăn tay lụa trắng muốt khỏi túi áo, lau sạch nó bằng những động tác chậm rãi nhất thể. khi ngẩng lên, ta chạm thẳng vào ánh mắt của thiếu niên ấy.
- thưa ngài edwards, viên bạc này dường như quá mong manh cho đêm dài nhộn nhịp
- xin phép trao trả lại cho ngài
- hy vọng từ nay nó sẽ an vị trên vành tai xinh đẹp kia
giọng ta vang lên thanh thoát, mang theo nụ cười e ấp vốn có của một trưởng nữ khuê các. rồi đặt chiếc khuyên tai lên lòng bàn tay cậu. martin khẽ cúi đầu nhận lấy, nhưng có lẽ vì quá lúng túng nên mãi vẫn chưa thể cài lại được. cậu mím môi, đầu ngón tay khẽ run.
- nếu ngài không phiền
martin ngước nhìn ta, đôi mắt nâu xám thoáng dao động rồi khẽ gật đầu. ta bước đến gần thêm nửa bước. đầu ngón tay cẩn thận đỡ lấy vành tai cậu, động tác chậm rãi đến mức tưởng sẽ không chạm vào da thịt. khi chiếc khuyên bạc đã trở về đúng vị trí, ta mới thu tay lại.
- cẩn thận hơn nhé
- trong chốn này, những thứ quý giá thường mất đi một cách lạ lẫm
- vậy hôm nay, nhờ có tiểu thư mà tôi vẫn còn giữ được thứ quý giá nhất
khi ấy ta chỉ nghĩ đây đang nói đến chiếc khuyên tai bạc. âu ngờ rằng, nhiều năm sau, chính câu nói ấy lại trở thành điều khiến ta nhớ nhất về đêm vũ hội mùa đông năm đó.
khoảnh khắc đó in hằn trong tâm trí ta. tên của cậu martin edwards. nó vang vọng tựa bản thánh ca trong suốt buổi tiệc. từ sau đêm ấy, ta chủ động tìm kiếm sự hiện diện của cậu trong những buổi dạ yến hay những lần thưởng trà nơi khu vườn hoàng gia. hương hoa hồng mùa đông thơm nồng quyện cùng hơi nóng tỏa ra từ tách trà. ta kể cho cậu nghe về những vùng đất xa xôi bên kia bán cầu, nơi có những dãy núi mờ sương cùng các ngôi đền cổ kính. martin lắng nghe bằng đôi mắt sáng, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn gọn mà ta thấy lòng thật xao xuyến.
điều khiến ta bất ngờ là mỗi lần gặp, chiếc khuyên tai bạc ấy vẫn luôn ở trên vành tai trái của cậu. giữa biết bao món trang sức quý giá của giới quý tộc london, martin chưa từng thay nó bằng đôi khác đẹp đẽ và sang trọng hơn. có lần, trong lúc hầu nữ rót trà, ta mỉm cười hỏi.
- ngài edwards có vẻ rất yêu thích đôi khuyên
martin cúi đầu nhìn chiếc khuyên, đầu ngón tay vô thức chạm lên viên ngọc trai nhỏ. điều đó khiến ta vô thức nghiêng đầu mong chờ câu trả lời của cậu.
- thật ra không phải vì nó quý giá
- mà vì mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến người đã nhặt nó giúp mình
câu nói nghe như gió thoảng, nhưng lại làm trái tim ta khẽ chệch đi một nhịp. ta không đáp chỉ nâng tách trà lên môi để che vội nụ cười đang từ từ nhoẻn lên. từ đó, chiếc khuyên tai bạc đã trở thành tín hiệu chỉ riêng hai chúng ta mới hiểu. mỗi khi bước vào đại sảnh đông người, ta chỉ cần nhìn thấy ánh bạc nhỏ khẽ phản chiếu dưới ánh đèn chùm là biết martin cũng đã có mặt. đôi lần, ta lại đưa tay chạm vào vành tai mình như lời chào kín đáo. martin luôn nhận ra, rồi mỉm cười nhẹ, đủ để ta hiểu rằng cậu đã nhìn thấy.
những buổi hòa nhạc mùa đông dần trở thành khoảng thời gian ta mong đợi nhất. chúng ta ngồi cách nhau vài hàng ghế trong khán phòng rộng lớn. dưới ánh đèn pha lê mờ ảo, tiếng dương cầm ngân vang hòa cùng tiếng đàn violin, còn ánh mắt martin thì luôn dõi theo ta từ khoảng cách vừa đủ để giữ trọn lễ nghi. trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, cậu luôn âm thầm đặt lên bàn ta một tách trà còn nghi ngút khói. còn ta, trước khi rời đi, thường để lại bên cạnh cậu một nhành hồng trắng vừa được cắt từ khu vườn của dinh thự. chẳng ai trong số chúng ta nói lời yêu. cũng chẳng ai vượt qua giới hạn mà thời đại đặt ra. mọi rung động đều được cất giấu trong mấy cử chỉ nhỏ bé này.
đôi khi, ta vẫn tự hỏi, liệu mọi chuyện có khác đi hay không nếu đêm vũ hội năm ấy chiếc khuyên tai kia chưa từng rơi xuống nền đá cẩm thạch. nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy ánh bạc lấp lánh nơi vành tai martin, ta lại hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ không cần lý do lớn lao. chỉ cần một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ thay đổi cả quãng đời về sau.
ta là trưởng nữ, gánh vác trên vai biết bao trọng trách của dòng họ. phụ thân thường nói rằng, một người sinh ra trong gia tộc như ta không được phép sống cho riêng mình. từng lá thư gửi sang dinh thự edwards đều phải đi qua ánh mắt của biết bao người, từng lời mời dự dạ tiệc cũng đều mang theo ý nghĩa ngoại giao nhiều hơn là mong muốn gặp gỡ. vì thế, những lần tương ngộ giữa ta và martin dần trở nên thưa thớt, như những tia nắng hiếm hoi len qua màn sương london.
rồi đến một ngày đầu xuân, ta nhận lệnh trở về cố quốc. trước buổi tiễn biệt, martin tìm gặp ta trong khu vườn phía sau dinh thự, nơi vô số bụi hồng trắng vừa hé nở sau mùa đông dài. cậu vẫn đeo đôi khuyên tai bạc ấy. dưới ánh nắng màu nhạt, viên ngọc trai phản chiếu quầng sáng dịu dàng đến lạ.
- nghe nói tiểu thư sắp trở về
- vâng
giữa ta và cậu là khoảng lặng rất dài. tiếng gió lướt qua những hàng cây, mang theo mùi cỏ non còn vương hơi sương. martin cúi xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc phong thư được niêm bằng sáp đỏ.
- đây là vài dòng tôi viết trong những ngày gần đây
- nếu trên đường trở về tiểu thư cảm thấy chuyến đi quá dài, mong rằng nó có thể giúp người bớt cô quạnh
- cảm tạ ngài
ta nhận lấy bức thư bằng cả hai tay. ta thật muốn thổ lộ với martin rằng ta yêu cậu đến mức nào nhưng có lẽ sẽ chẳng kịp mất. martin đang mỉm cười vẫn ôn hòa như lần đầu ta gặp cậu trong đêm dạ vũ năm ấy.
và thời gian cũng trôi giống những chuyến tàu không bao giờ quay ngược. ta trở về cố quốc, tiếp tục sống giữa trách nhiệm của dòng họ, còn martin ở lại london, dần trở thành quý ông được nhiều người kính trọng. đôi khi, qua những bức thư từ bằng hữu phương tây, ta biết cậu vẫn thường xuất hiện trong các buổi hòa nhạc, những đêm dạ vũ mùa đông và các buổi gây quỹ của giới quý tộc.
người ta bảo ngài edwards rất hiếm khi thay đổi món trang sức trên vành tai trái, chẳng ai hiểu vì sao, chỉ riêng ta biết. nhiều năm sau, trong một buổi chiều yên tĩnh khi ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa gỗ, ta mở chiếc hộp gỗ mun vẫn luôn được cất ở ngăn kéo sâu nhất của bàn viết. bên trong chỉ còn chiếc khăn lụa trắng năm ấy, nơi một góc vải vẫn còn lưu lại vết xước nhỏ do chiếc khuyên tai bạc vô tình mắc vào trong đêm vũ hội đầu tiên. ta đưa đầu ngón tay khẽ vuốt lên sợi chỉ đã sờn, cảm nhận từng thớ vải cũ kỹ dưới đầu ngón tay mình.
bao nhiêu năm đã trôi qua, màu lụa không còn trắng như thuở ban đầu, hương thơm cũng đã bị thời gian cuốn đi, vậy mà chỉ cần nhìn thấy dấu vết nhỏ bé ấy, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên lại lần lượt hiện về. ta vẫn nhớ rõ gương mặt còn đôi chút ngượng ngùng của martin dưới ánh đèn chùm pha lê, nhớ đôi mắt nâu xám khẽ dao động khi nhận lại chiếc khuyên tai, cùng câu nói mà phải đến rất nhiều năm sau ta mới hiểu hết ý nghĩa.
hôm nay, nhờ có tiểu thư mà tôi vẫn còn giữ được thứ quý giá nhất. khi ấy ta ngỡ cậu đang nói đến món trang sức bé nhỏ ấy, nhưng có lẽ điều martin thật sự muốn giữ lại chưa bao giờ là viên ngọc trai, mà chính cuộc gặp gỡ giữa hai con người vốn chỉ vô tình lướt qua nhau trong một đêm đông phủ đầy sương mù london. ta khép chiếc hộp lại, bước đến bên khung cửa sổ. ngoài kia, gió đêm vẫn mang theo cái lạnh quen thuộc của mùa đông, còn trong lòng ta, đêm dạ vũ năm ấy vẫn chưa từng kết thúc.
ta không biết martin có còn giữ đôi khuyên tai bạc hay không, cũng không biết ở những buổi yến tiệc đông người cậu có đôi lần vô thức chạm lên viên ngọc trai rồi nhớ đến ta như ta vẫn thường nhớ đến cậu. có lẽ chúng ta đều đã chọn cách sống tiếp cùng bổn phận của mình, để mặc thời gian phủ bụi lên mọi điều chưa kịp nói. hoặc cũng có lẽ, chỉ còn mình ta vẫn còn nỗi vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co