Truyen3h.Co

jewelry

roommates

qwmihn


tags : eom seonghyeon x martin edwards, slice of life, names changed

có một con ngõ nhỏ nằm lọt thỏm giữa phố cổ hà nội. ngõ hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai né nhau, tường hai bên rêu phong loang lổ, dây điện chăng chịt như mạng nhện giăng. đi hết ngõ, rẽ qua gốc hoa giấy đã già, thân xù xì bám đầy bụi, mới thấy một cửa tiệm trước cửa trống trơn, đến cái biển hiệu cũng không có nốt. mỗi sáng, trước khi cửa mở, mùi gỗ cũ với dầu máy đã theo khe cửa len ra ngoài, trộn với mùi cà phê đầu ngõ, mùi xôi nóng của bà bán hàng rong hay đẩy xe qua đúng giờ ấy. người quanh đây từ lâu đã quen miệng gọi là tiệm sửa đồ cũ, gọi mãi thành thật, đến mức có người còn đinh ninh nó ghi hẳn hoi trên biển.

tiệm nhận đủ thứ đồ vật bị thời gian bỏ quên. từ chiếc radio câm tiếng hơn hai mươi năm, cái đồng hồ quả lắc chạy sai nhịp, cho tới chiếc máy hát đĩa phủ kín gỉ sét hay ngọn đèn dầu đen sì vì khói, bấc cháy cụt lủn tự bao giờ. đôi khi là hộp nhạc mà chính chủ cũng chẳng còn nhớ nổi bên trong nó từng ngân bài gì, chỉ nhớ mang máng là hay lắm, là quý lắm. người ta mang tới, phần nhiều không phải cần sửa cho bằng được, mà là không đành lòng vứt đi. có bà còn bảo, đồ vật cũng có vía, bỏ nó lúc nó còn thở dở dang thì áy náy lắm, chẳng yên lòng được.

tiệm chỉ có hai anh thợ trẻ.

sơn hoàng ít nói, dáng người gầy gò, tay chân lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ. mỗi lần sửa đồ đều có thói quen áp tai vào bộ máy rất lâu, như đang nghe ai thì thầm bên trong. có bận khách đùa cậu biết nói chuyện với đồng hồ, hoàng cười, chẳng thanh minh, cúi xuống siết nốt con ốc cuối cùng. người ta đồn cậu nghe tiếng máy chạy là biết bệnh nằm ở đâu, khỏi cần mở nắp ra xem, trông hệt ông thầy lang bắt mạch.

mạnh tiến thì khác hẳn, dáng dấp khá hơn, hay cười, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó khi làm việc. làm gì cũng sạch sẽ, con vít nhỏ đến đâu cũng xếp ngay hàng thẳng lối. ông thợ già, người đã truyền nghề cho nó, từng mắng nó mất cả tháng chỉ vì lỡ đặt lẫn hai bánh răng khác cỡ, bảo làm nghề này mà ẩu là có tội với người ta. từ đó, bàn làm việc của tiến chưa từng bừa bộn quá năm phút, đồ nghề nào ra đồ nghề nấy, ngăn nắp vô cùng.

hai đứa ở chung cái gác xép bé tin hin phía trên cửa hàng, leo lên phải cúi đầu kẻo đụng xà nhà. chung một gian, có cái bếp con kê sát cửa sổ, hòa mùi gỗ ẩm mốc, mùi dầu máy, và tiếng mưa gõ mái tôn mỗi đêm mưa nghe rầm rập như có ai gõ trống. hai đứa vốn không phải bạn nối khố gì từ nhỏ, cũng chưa từng ngồi lại gọi tên cái tình cảm giữa hai đứa là gì. đơn giản là hai thằng tình cờ ở cùng một mái nhà lâu quá đến mức thói quen của đứa này vô tình trở thành nhịp sống của đứa kia lúc nào chẳng ai hay.

tiến nấu ăn dở nhưng ngày nào cũng nấu, bảo để dành tiền, ăn hàng hoài phí của. có bữa mặn khiến hoàng phải uống hết hai ấm trà mới nuốt trôi, mồ hôi vã ra như tắm. hôm sau tiến vẫn nấu tiếp, lẩm bẩm chắc tại hôm qua muối đổ mạnh tay, chứ có phải tay nghề dở đâu. hoàng có chê câu nào, lẳng lặng ăn hết, tối đó lại đi mua loại muối khác về để sẵn trong bếp, âm thầm sửa lỗi giùm bạn.

sáng nào tiến cũng giành pha trà trước, chưa kịp mở mắt hẳn đã lọ mọ dậy nhóm bếp than, quạt cho lửa cháy đều rồi mới đun nước. hoàng chưa từng nói mình thích trà đặc, nhưng ấm nào tiến pha cũng đặc hơn bình thường một chút, dò được ý người khác từ hồi nào cũng chẳng ai nhớ nữa. một bữa đang sửa đồ, hoàng ngẩng lên, giọng cụt lủn.

- con ốc

tiến ngơ ngác, tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung với con vít, mắt chớp chớp nhìn quanh bàn làm việc đang ngổn ngang linh kiện.

- cái nào

- ốc nhỏ

- ...

- anh đang cầm ấy

tiến ngó xuống tay mình, nhìn con ốc to hơn một chút đang nằm giữa ngón tay, cười hì một tiếng rồi đưa lại. bó gãi nhẹ sau gáy, vẻ hơi ngại ngùng, còn xin lỗi lấy lệ. hoàng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi cúi xuống tiếp tục làm, ánh mắt tập trung trở lại vào bộ máy đang nằm ngửa trên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. tiếng tua vít lại vang lên đều đều trong góc tiệm yên tĩnh. sáng khác, tiến bưng chén trà lên uống, mặt hơi nhăn lại vì vị nước, hỏi vọng sang.

- hoàng

- hửm

- ấm trà sao nhạt quá

hoàng nheo mắt nhìn sang, dừng tay đang lau cái con bánh răng nhỏ, đoán ra ngay. cậu khẽ nghiêng đầu quan sát chén trà trên tay tiến một lúc.

- anh uống nhầm chén của em rồi

- chết, xin lỗi

hoàng cầm chén còn lại húp một ngụm, đặc quánh, đắng nghét, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười. rồi cậu đặt chén xuống, tiếp tục lau khô tay vào miếng giẻ cũ trước khi quay lại với đống đồ trên bàn.

trưa trưa, hai đứa thay nhau húp vội bát mì cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa ngó chừng khách. có hôm bà bán rau đi ngang, ới vào cho mớ rau muống, bảo cho chúng mày, ăn cho có chất, suốt ngày mì với mì. chiều xuống thì cùng cúi đầu bên bàn gỗ ngổn ngang đồ nghề, mỗi đứa một góc, đèn bàn hắt sáng vàng vọt lên hai cái đầu chụm lại, thỉnh thoảng buông câu cụt lủn về con ốc khó tháo hay sợi dây cót chai cứng vì để lâu.

tối đến, cửa đóng rồi, hai đứa bật cái máy hát đĩa cũ, cho một bài của trịnh hay một điệu tiền chiến rè rè vang giữa cái yên tĩnh của gian nhà nhỏ, nghe cũ kỹ mà lòng lại dịu hẳn. đêm nào trời oi, hoàng ngồi phe phẩy cái quạt nan, thỉnh thoảng đưa qua quạt cho tiến đang cắm cúi ghi sổ sách, quạt xong lại tự quạt cho mình, cứ vậy nhịp đều từ người này sang người kia.

thói quen của nhau thuộc như lòng bàn tay. tiến biết cứ đụng món đồ khó là hoàng nhíu mày, môi mím chặt, ai hỏi lúc ấy thể nào cũng bị gắt rồi im thin thít cả buổi, giận dỗi vu vơ chẳng vì ai. hoàng biết trời trở lạnh là tiến hay co ro, tay chân lạnh cóng, nên chăn bao giờ cũng được đem xuống sớm, đặt sẵn trên ghế dài chỗ tiến hay ngồi làm khuya, khi còn hâm sẵn nước gừng để đó mà chẳng nói cho ai biết là của mình pha. tiến biết hoàng không nghiện thuốc, chỉ rít vài hơi những lúc trong bụng có chuyện, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân nhỏ trước cửa, và mỗi lần vậy, tiến lẳng lặng hé cửa sổ cho khói thoát ra, chẳng cần đợi hoàng nhắc, rồi để yên cho người ta có khoảng riêng mà nghĩ ngợi.

vậy mà kỳ lạ thay, đến tận bây giờ cả hai vẫn không biết vì sao đứa kia lại chọn ở lại cái tiệm này. không đứa nào dám hỏi. có lẽ vì hỏi ra, biết đâu lại phải trả lời một câu ngược lại, mà câu ấy thì chưa đứa nào chắc miệng mình sẽ thốt ra cái gì.

khách đầu tiên tiến còn nhớ rõ là một bà cụ mang tới cái radio câm tiếng đã lâu. bà kể hồi trẻ ông nhà bà làm ở đài phát thanh, tối nào giọng đọc tin cũng vang ra từ chính cái đài này, cả xóm ngày ấy hay tụ sang nhà bà nghe ké. ông mất bảy năm rồi, đài cũng hỏng theo, bà không nỡ vứt, cứ để góc nhà, thỉnh thoảng lau bụi như lau cho người còn sống. sửa được thì sửa, không được thì thôi, bà chỉ muốn thử nghe lại một lần cái giọng nói ấy phát ra, dù biết chả phải giọng ông nữa.

hoàng lọ mọ gần một tuần, tháo từng con tụ, thay từng sợi dây đồng đã ải màu, vài đêm thức tới khuya, con mắt lắc léo mà vẫn chưa ưng. cái đêm đài kêu è è rồi bắt được sóng, hai đứa ngồi nhìn nhau cùng nghe cái giọng phát thanh viên xa lạ đọc bản tin thời tiết, giọng đọc chậm rãi, êm êm. bữa bà cụ đến lấy đồ, ôm cái đài vào lòng giống ôm đứa cháu, rưng rưng cảm ơn rồi đi, dáng người khuất dần sau gốc hoa giấy, để lại phong bánh đậu xanh gói giấy báo cũ trên bàn.

tối hôm đó hai đứa ngồi co ro bên mâm cơm dưới ngọn đèn dầu leo lét. tiến gắp miếng cá khô, vừa nhai vừa hỏi.

- mai sửa cái máy hát trước nhé

- ừ

im lặng được lúc, tiến chép miệng, nhai mạnh thêm miếng nữa, mặt đã nhăn nhăn.

- cá khô mặn thế

- tại mày mua

- thôi được, hôm sau tao mua

tiến le lưỡi, tự nhận xong, mặt hơi xịu xuống. chỉ vậy thôi, rồi cả hai cúi gằm mặt xuống mâm, gắp cơm ăn tiếp. tiếng thìa chạm bát lách cách vang lên trong gian gác xép chật hẹp. mùi cá kho thoang thoảng lẫn với mùi dầu máy còn vương trên tay áo hai đứa. chẳng ai nhắc gì thêm đến bà cụ hay cái đài, xem chuyện đã rồi, mỗi đứa cất giữ lại trong lòng theo kiểu riêng của mình.

một dạo trời hay mưa, có ông khách mang radio đến, đứng nép hiên đợi sửa, áo mưa nhỏ tong tong xuống nền gạch. tiến kéo ghế mời.

- ngồi uống trà đi bác, mưa còn lâu mới tạnh

ba người ngồi quanh cái bàn nhỏ, uống trà. radio chưa sửa xong, vẫn nằm đó trên bàn, nhưng cả gian tiệm có vẻ ấm hẳn lên vì hơi trà với tiếng mưa rả rích ngoài hiên, tiếng xe cộ ngoài phố lớn vọng vào nghe xa lắc. hôm khác, có đứa bé chạy ngang qua cửa, ngó vào, chìa ra con robot đồ chơi mất đầu, mặt méo xệch như sắp khóc.

- anh ơi cái này sửa được không

tiến ngồi xuống, gắn lại cái đầu, siết vài con ốc, chưa đầy năm phút, xong còn lau sạch bụi bặm bám quanh mình con robot.

- bao nhiêu tiền anh

- khỏi, cầm về chơi đi

đứa bé chạy đi mất, tay ôm khư khư con robot giống báu vật. hôm sau lại chạy đến, tay cầm hai cái bánh rán còn nóng hổi, dúi vào tay tiến rồi chạy biến, không kịp để nó cảm ơn lại, chỉ nghe tiếng dép loẹt quẹt xa dần ngoài ngõ. cũng có bận, ông khách mang radio đến, vừa đặt xuống bàn đã nói tỉnh queo, giọng nghiêm trọng như đang kể chuyện quốc gia đại sự.

- con mèo nhà tôi chỉ ngủ khi nghe cái này

hoàng nhìn ông, không biết đáp sao, đành im, tay vẫn cầm cái tua vít lơ lửng giữa chừng. tiến ngó cái radio, rồi ngó ông khách.

- thế sửa

ông gật lia lịa, mặt đầy hy vọng, hoàng lại cúi xuống mở nắp máy ra, trong bụng thầm nghĩ con mèo nhà ông này còn khó tính hơn cả khách ở tiệm, phải sửa cho ra hồn kẻo tội nghiệp con vật.mãi về sau, có nhóc con tầm bảy tám tuổi ôm cái đồng hồ đồ chơi bằng nhựa, đến tận quầy.

- chú sửa giúp cháu

- bao tiền vậy chú

- năm nghìn

hoàng với tiến nhìn nhau, không nhịn được cười, nhưng vẫn ngồi xuống sửa đàng hoàng như sửa đồ cổ, xoay xoay mấy cái bánh xe nhựa bên trong, cuối cùng nhận đúng năm nghìn đồng nhàu nát nhóc dúi vào tay, cất kỹ trong cái hộp gỗ đựng tiền lẻ, không tiêu, coi như một món để dành riêng.

có anh chàng mang tới cái hộp nhạc gỗ, mặt hộp khảm xà cừ tróc gần hết, nước sơn bong tróc từng mảng. còn trẻ, ăn mặc bảnh bao, mà ánh mắt trông của người đã sống nhiều năm hơn tuổi thật của mình. anh bảo đây là quà một người từng tặng, giờ người ta lấy chồng, ở xa lắm rồi, có khi chẳng còn nhớ nổi món quà này đã từng trao ai. tôi chỉ muốn nghe lại một lần, xem nó còn hát đúng bài hồi xưa không, rồi cho ai thì cho, vứt cũng được.

tiến cặm cụi lau từng chi tiết, thay cái lò xo đã han, tay khéo léo luồn từng cây kim nhỏ xíu vào đúng vị trí, đến lúc hộp nhạc cất lên đúng giai điệu bản tình ca cũ, anh chàng đứng giữa tiệm hồi lâu, cúi đầu cảm ơn, để lại tiền công gấp đôi xong đi thẳng, chẳng buồn quay lại lấy hộp nhạc nữa. tiến giữ nó, đặt lên kệ, thi thoảng lên dây cho chạy, giữ hộ một chuyện tình chưa trọn của người dưng.

tối muộn hôm đó, tiến ngồi sửa đồ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, đầu gục xuống bàn, tay vẫn còn đè lên cuốn sổ ghi chép. hoàng đang cặm cụi bên món khác, ngẩng lên, thấy mớ tóc tiến rũ xuống che gần hết mắt. tay cậu vô thức đưa lên định gạt sang, đến nửa đường thì khựng lại, vội rút về, cầm lấy cái mỏ hàn làm tiếp như chẳng có chuyện gì, chỉ là tai hơi nóng lên chút xíu mà chính hoàng cũng buồn để ý.

có lần, một bà trung tuổi ăn mặc bảnh bao ghé tiệm sửa đồng hồ. tay bà đeo đầy nhẫn vàng lấp lánh, miệng nói bô bô. bà nhìn hai cậu thợ, đương hỏi thẳng.

- hai cậu là anh em à

- không ạ

- vậy bạn

tiến định mở miệng đáp, chợt dừng giữa chừng, liếc nhanh sang hoàng mấy cái. nó chỉ cười trừ, quay ngoắt đi lấy hộp đồ nghề trên bàn, lưng hơi cứng lại. hoàng cúi gằm mặt xuống, giả vờ bận rộn lục lọi mấy con ốc nhỏ trên mặt bàn, dù tay không làm được việc gì ra hồn. vành tai cậu đỏ ửng lên rõ mồn một, mà gương mặt vẫn giữ vẻ tỉnh khô.

bà khách đứng nhìn hai đứa một hồi, miệng cười tủm tỉm, ánh mắt tinh quái. bà không hỏi thêm, lặng lẽ trả tiền, xách đồng hồ ra về. để trong tiệm hai thằng con trai với khoảng im lặng lạ lùng, nặng nề, kéo dài mãi cho đến lúc đóng cửa tiệm, tiếng then cài ken két vang lên trong ngõ vắng.

và mọi thứ đổi khác khi có người mang tới một cái đồng hồ bỏ túi.

người mang đến là một cô gái trạc tuổi hai đứa, mắt còn đỏ hoe từ lúc bước vào cửa, tay run run ôm cái hộp nhỏ đựng đồng hồ như sợ làm rơi mất. cô nói ba mất được hai tháng, đây là đồng hồ ông đeo mấy chục năm trời làm nghề sửa xe đạp đầu phố, ai trong xóm cũng biết ông, gọi là ông tư xe đạp. kim đồng hồ đứng im từ cái đêm ông đi. em không cần nó chạy đúng giờ đâu, cô nghẹn giọng, chỉ muốn tối tối để nó trên bàn, nghe tiếng tích tắc, như ba vẫn còn quanh quẩn trong nhà.

hoàng nhận lời, dù biết khó nhằn. bộ máy bên trong gỉ nặng, có bánh răng gãy mất góc, dây cót giòn đến độ chỉ chạm nhẹ cũng sợ đứt. hai đứa lọ mọ mấy ngày liền chỉ để tháo từng bánh răng, xếp ngay ngắn lên miếng nhung đen, ngâm dầu, mài giũa, ráp thử rồi lại tháo ra vì lệch một ly, có bận còn cãi nhau nho nhỏ vì cách ráp khác ý, cuối cùng vẫn nhường nhau làm theo cách của người kia. thay xong bánh răng mới, tiến cầm cái cũ lên, ngắm nghía, không bỏ mà đặt hẳn lên kệ, cạnh cái hộp nhạc còn dang dở của lần trước. hoàng liếc sang, mắt dừng lại một lúc trên mảnh bánh răng gỉ sét ấy.

- sao không vứt

- mó hết chạy được thôi

- đâu có nghĩa nó vô dụng

hoàng nhìn cái bánh răng cũ một lúc, rồi quay lại ráp nốt bộ máy. nhưng câu ấy cứ đọng lại trong đầu vài ngày liền, như có cái gì đó nó chạm trúng mãi chưa gọi tên ra được.

rồi cô gái đến lấy đồ vào một chiều nắng nhạt, tay run run cầm lấy, áp vào ngực, mắt đỏ hoe mà khóe môi bất giác cong lên, khẽ nói cảm ơn hai lần liền như sợ nói một lần chưa đủ. cô đi rồi, tiếng chuông cửa khẽ rung, hai đứa nhìn theo, chẳng ai buồn nói câu gì.

đâu đó tầm cuối thu, có ông trung niên mang tới cái đồng hồ quả lắc cổ, gỗ mối mọt gần hết mặt sau, mùi ẩm mốc xộc lên khi vừa mở hộp đựng. ông kể đây là đồng hồ nhà vợ, để lại từ đời cụ, ngày cưới còn được treo trang trọng ở phòng khách cho khách khứa trầm trồ. vợ ông mất ba năm rồi, từ đó ông chẳng buồn dọn dẹp, cứ để nguyên như bà còn sống, kể cả cái đồng hồ đứng im góc phòng khách, bụi bám dày cả centimet.

hoàng nhận sửa, nhưng vừa mở nắp sau, hai đứa nhìn nhau, biết ngay khung gỗ đã mục quá nửa, cứ tháo ra là gãy vụn như chơi. bàn tới bàn lui cả buổi chiều, cuối cùng quyết định giữ nguyên phần khung, chỉ chữa lại bộ máy bên trong cho chạy được, còn lớp gỗ mối mọt, vết nứt trên mặt kính, để y nguyên, coi phần đó thuộc về thời gian, không phải phần của thợ sửa.

ông khách đến lấy đồ, thấy đồng hồ chạy lại, tiếng tích tắc đều đặn, mà lớp gỗ ngoài vẫn cũ kỹ, có phần xấu, ông không hỏi sao không tân trang cho đẹp. đứng nhìn hồi lâu, tay khẽ vuốt lên lớp gỗ mục, ông nói rằng cứ để nó vậy đi. tôi muốn còn một cái nhắc mình nhớ là thời gian đã trôi thật, chứ không phải cứ sửa cho mới là quên được nỗi nhớ đâu.

câu đó làm tiến khựng người. quay sang, thấy hoàng cũng đang nhìn mình. tối hôm ấy, tiệm đóng cửa xong, hai đứa ngồi bên ấm trà, chẳng ai bàn về chuyện đó, chỉ cùng uống hết ấm trà rồi ai về giường nấy, mà cái yên lặng đó không nặng nề, ngược lại còn có gì đó dễ chịu lạ thường.

tối đấy mưa to, mưa không dứt, kéo dài từ chập tối đến tận khuya vẫn chưa có dấu hiệu ngơi. mưa quật xuống mái tôn ràn rạt, gió lùa qua khe cửa gỗ kêu vi vu, cả con ngõ chìm trong màn nước trắng xóa, chẳng còn nghe tiếng xe cộ hay tiếng rao hàng nào nữa. tiệm phải đóng sớm hơn thường lệ. rồi mất điện luôn, cả xóm chìm trong bóng tối, chỉ còn lác đác vài ánh nến từ mấy nhà xa xa. tiến ngồi trong bóng tối, bụng réo ùng ục bắt đầu than thở.

- đói

hoàng mò trong tủ, tay quờ quạng tìm hộp mì, ném ra cho thằng bạn của mình.

- mì nhé

- ờ, làm đi

hai đứa ngồi ăn mì dưới ánh đèn dầu vàng vọt, húp soàn soạt, hơi nóng bốc lên nghi ngút giữa cái lạnh của đêm mưa. tiến húp trúng sợi mì dài, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt đỏ bừng. hoàng nhìn xong bật cười, tiếng cười hiếm hoi vang lên trong gian nhà nhỏ.

- lớn đầu rồi mà

- em cười cái gì

- gớm, cứ hoàng như chưa từng sặc bao giờ

hoàng múc thêm cho tiến một ít nước dùng còn nóng trong nồi. ăn xong, hai đứa dọn bàn, ngồi làm nốt cái máy hát đĩa cổ còn dang dở của cụ ông sống một mình cuối phố, cụ bảo chỉ cần nghe lại bài hát cũ mỗi tối là thấy đời đỡ quạnh hơn nhiều, chứ già rồi, ngủ chẳng được bao nhiêu, có tiếng nhạc cho có bạn.

hai đứa ngồi sát nhau bên bàn gỗ, cúi đầu, tay lanh lẹ với từng con ốc, sợi dây. đầu ngón tay chạm lúc cùng lúc với lấy món đồ nghề. cả hai đình trệ nửa giây, xong làm tiếp mà tai hơi ửng đỏ dưới ánh đèn dầu.

mùi dầu máy quyện với mùi trà nóng bốc lên trong gian nhà chật. ngoài tiếng mưa rơi đều trên mái, có lúc rào rào, có lúc lại thưa dần tựa đang nghỉ hơi rồi lại đổ tiếp, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác len vào được. tiếng tích tắc từ cái đồng hồ bỏ túi vẫn còn để trên kệ, chưa kịp trả cho khách sáng mai. tiếng nhạc nho nhỏ từ cái radio sửa xong tuần trước, phát ra bài tiền chiến quen thuộc, giọng ca sĩ khàn khàn hát chuyện tình chẳng trọn, nghe càng thêm thấm giữa đêm mưa.

lúc ấy tĩnh đến độ cả hai nghe rõ cả nhịp tim mình, đập nhanh hơn thường lệ, cũng chẳng đứa nào nói ra. mà đâu cần một lời tỏ tình, đâu cần một cái nắm tay, càng không có chuyện hôn hít. có tiếng mưa, tiếng máy móc lách cách, thi thoảng ánh mắt chạm nhau lại vội vàng né đi chỗ khác, rồi cắm cúi làm việc giống thường.

gần nửa đêm, tiến làm mệt quá, gục xuống bàn ngủ quên, một tay còn cầm cái tua vít nhỏ, miệng hơi há ra thở đều. hoàng ngừng tay, nhìn tiến hồi lâu dưới ánh đèn dầu mờ mờ, ánh sáng hắt lên gương mặt đang ngủ trông hiền lành khác hẳn lúc ban ngày cứ hay cười đùa lanh chanh. cậu nhẹ nhàng gỡ cái tua vít khỏi tay nó, đặt xuống bàn hơi phát ra tiếng, xong với lấy tấm chăn mỏng vẫn hay để sẵn trên ghế, khẽ khàng đắp lên vai bạn, kéo cho kín cả hai bên vai kẻo gió lùa.

cậu không đánh thức tiến dậy về phòng, chỉ kéo ghế lại gần, tựa lưng vào tường, nhìn ngọn đèn dầu cháy chậm, cái máy hát đĩa vẫn quay tròn đều. vẫn ngồi thế, đợi bài nhạc hết, đợi mưa ngoài kia thưa dần, đợi hơi thở đều đều của người bên cạnh hòa vào tiếng tích tắc của trăm ngàn cỗ máy đã từng qua tay hai đứa. có lúc hoàng khẽ liếc sang, xem cái miệng hơi mím lại của nó ở giấc ngủ, quay đi, tự dưng thấy lòng mình êm ả lạ thường.

hoàng không nhớ mình ngồi vậy bao lâu. chỉ biết lúc bài nhạc dứt, cây kim trên đĩa than khẽ nảy lên rồi ngừng hẳn, gian phòng chìm vào cái yên tĩnh khác. cậu nhìn nó thêm lần nữa, ánh mắt dịu hẳn, song tự mình cũng gục xuống bàn thiếp đi lúc nào chẳng hay, tay vẫn cố giữ góc chăn như sợ gió lùa vào làm bạn lạnh.

sáng hôm sau mưa tạnh. nắng nhạt xuyên qua khe cửa gỗ, rọi mấy vệt sáng mỏng lên nền nhà đầy bụi, không khí trong lành hẳn sau trận mưa dài. hoàng tỉnh trước, thấy mình vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cổ mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm vì ngủ ngồi cả đêm. quay sang, thằng tiến đã không còn ở bàn làm việc, tấm chăn mỏng gấp gọn để lại trên ghế.

cậu đứng dậy, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, ra mở cửa tiệm như mọi bữa, tiếng bản lề kẽo kẹt quen thuộc vang giữa con ngõ còn ướt hơi mưa đêm qua, mấy vũng nước đọng lại lấp lánh dưới nắng sớm. gốc hoa giấy trước cửa rụng đầy cánh hoa tím nhạt xuống nền gạch, chưa ai quét, gió thổi khẽ cuốn theo vài cánh bay là là trên mặt đất.

quay vào, thấy trên bàn đã có sẵn ấm trà mới pha, khói bốc nghi ngút, đặc đúng kiểu bản thân thích. cạnh đó là cái đồng hồ bỏ túi của ông bố quá cố, lau sạch bong, đặt ngay ngắn, chờ chiều trả lại cho cô gái. lại có cả cái hộp nhạc khảm xà cừ, lên dây sẵn, khẽ ngân giai điệu cũ, là một câu chào buổi sáng.

nó đứng quay lưng ra cửa sổ, tay cầm khăn lau bụi trên kệ, tóc còn rối vì giấc ngủ ngắn đêm qua, áo hơi nhăn vì ngủ ngồi. nghe tiếng bước chân, quay lại, hất cằm về phía ấm trà.

- uống đi, nguội bây giờ

hoàng ngồi xuống ghế, rót trà ra chén, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay lạnh buốt bởi dầu mỡ. cậu nhìn tiến một lúc, rồi đưa mắt nhìn quanh gian tiệm nhỏ hẹp, mấy món đồ cũ xếp ngay ngắn trên kệ, món đã sửa xong chờ khách đến nhận, món còn dang dở, món hai đứa đã quyết định để nguyên vết xước. mọi thứ vẫn như mọi ngày, yên ả và quen thuộc. đang uống dở chén trà thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. một ông cụ tóc bạc trắng, đương chống gậy, tay kia cầm cái radio cũ kỹ, đứng ngoài hiên, giọng run run vì tuổi tác.

- còn nhận sửa không

hoàng thấy thế đứng dậy ngay, bước nhanh ra cửa, hai tay đỡ lấy cái radio nặng trịch một cách cẩn thận.

- dạ còn

tiến kéo ghế ra khỏi bàn, tay phủi sạch bụi bặm trên mặt ghế bằng vạt áo cho sạch sẽ, song liếc sang hoàng một cái trước khi lên tiếng.

- mời bác ngồi

ông cụ ngồi xuống chậm rãi, thở phào một hơi dài, mắt nhìn quanh gian tiệm một lượt. ông ngắm mấy món đồ xếp ngay ngắn trên kệ, nhìn cái bàn gỗ đầy dụng cụ linh kiện, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. lúc sau ông mới hỏi, giọng chậm rãi, từng chữ một.

- hai cậu ở đây lâu chưa

- cũng khá lâu rồi bác ạ

- lâu đến mức..

- không nhớ nổi nữa

hoàng khẽ nhìn tiến, ánh mắt mang theo nụ cười, tay vẫn cầm chén trà chưa kịp uống hết, khẽ xoay xoay trong lòng bàn tay. ông cụ gật gù, có vẻ ưng cái câu trả lời ấy lắm, đặt cái radio lên bàn, kể chuyện của mình, chuyện hồi trẻ nghe đài mỗi tối trước khi ngủ, giờ già rồi tai kém, chỉ mong nghe được thêm chút nào hay chút nấy. hai đứa lại cúi xuống mở nắp máy ra xem, như đã làm với không biết bao nhiêu món đồ khác trước đó, mỗi đứa một tay, quen thuộc mà không bàn bạc nhiều, liếc mắt là hiểu ý nhau.

nắng lên cao dần, rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên cái bàn gỗ đầy dụng cụ, lên hai cái đầu đang cúi xuống chăm chú, lên làn khói mỏng bốc lên từ chén trà còn ấm. tiến đặt thêm chén trà xuống bàn, mời ông cụ. hoàng đứng dậy, kéo hẳn cánh cửa gỗ ra cho thoáng, chuông gió khẽ rung lanh canh. ngoài ngõ, một bà cụ khác lại đang lom khom bước tới, tay ôm chặt cái gì đó bọc trong tấm khăn cũ, dáng đi ngập ngừng như đang tìm đúng địa chỉ.

một ngày nữa của tiệm sửa đồ cũ, lại bắt đầu tiếp tục của bản thân nó. và có mối tình đang chớm nở mà cả hai chủ nhân của chúng chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co