11. Tìm người khác
Hải Nam vất vả dìu "tảng băng" kia về phòng. Vừa đặt được Bách xuống giường, nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu và hơi thở nồng nặc, Nam không kìm được mà vô thức cằn nhằn:
"Uống gì mà lắm thế không biết?"
Bách không nằm im như Nam tưởng. Cậu hé mắt, đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ mịt của cơn say, bất ngờ trả lời: "Tại vui..."
Nam khựng lại, tay đang định tháo giày cho cậu bỗng dừng giữa chừng. Bách lầm bầm tiếp, giọng khàn đi: "Vui vì... anh Nam đã không né tránh em nữa. Em nghĩ... mình sẽ buông bỏ được thôi."
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào Hải Nam. Lòng anh thắt lại, một cảm giác hoảng loạn mơ hồ trỗi dậy. Anh không kìm được mà hỏi dồn, giọng có chút run rẩy: "Em sẽ... không thích anh nữa sao?"
Thấy Bách im lặng, Nam lại buột miệng hỏi một câu mà ngay sau đó anh cảm thấy mình thật nực cười: "Vậy em có đi tìm người khác không?"
"Có chứ!" Bách trả lời liền, nhưng gương mặt vẫn kh mấy tỉnh táo. "Em đẹp trai thế này, thiếu gì người theo đuổi. Em sẽ tìm một người thật hoàn hảo"
Mắt Hải Nam tối sầm lại. Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác chua xót. Anh siết chặt nắm tay, Nam đứng bật dậy, định mặc xác cậu ở đó mà bỏ ra ngoài.
Thế nhưng, bước chân anh vừa nhấc lên thì Bách vẫn đang luyên thuyên trên giường.
"Người đó ấy à... để màu tóc nào cũng đẹp, nhưng tóc đen là đẹp nhất."
Nam khựng người lại.
Bách vẫn nằm đấy, vừa nói vừa cười nhìn như thằng ngốc: "Cười lên rất xinh, đặc biệt phải có hai lúm đồng tiền nữa."
Khoé miệng Hải Nam cong lên
"Phải thông minh lanh lợi, đôi khi có chút tinh ranh... Nhiều lúc có hơi đanh đá, nhưng cũng rất dịu dàng..... Rất giỏi làm nũng, mau nước mắt... và khóc rất đẹp."
"Liệu người như vậy có dễ tìm không nhỉ?" Bách nhắm mắt lại, thở hắt ra, đặt tay lên trán và nở một nụ cười như thể đang tự chế giễu bản thân.
Mọi sự khó chịu trong Hải Nam tan biến sạch, như một con mèo vừa được xoa đầu dỗ dành, anh cong cong khoé miệng vừa ngại ngùng vừa đắc ý. Tự nhiên lòng anh nổi lên cảm giác tự hào như thể vừa giành được thành tựu nào đó vậy.
"Người như vậy không dễ tìm đâu" Hải Nam đáp lại, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng.
"Ừ... đúng ha..." Hình ảnh anh hiện lên trong đầu, trái tim cậu thắt lại, cảm giác nghẹn ngào ở lồng ngực khiến cậu không thở được. Khóe mắt cậu rơm rớm nước.
Hải Nam thấy thế liền hốt hoảng. "Em sao thế, buồn nôn hả?"
Bách từ từ mở mắt ra, ánh mắt ngân ngấn nước, hình ảnh anh mờ mờ xuất hiện trước mắt cậu. Không hiểu sao nước mắt lại chảy nhiều hơn.
Hải Nam càng khó xử không biết phải làm gì thì giọng cậu run run cất lên
"Nhưng mà anh ấy không thích em..... hình như em chỉ đem đến sự phiền phức cho anh ấy thôi. Nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh những lúc anh yếu đuối, thực ra anh ấy không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và chu đáo như vậy..."
Hải Nam sững sờ. Đôi bàn tay đang lóng ngóng định tìm khăn lau mặt cho Bách khựng lại giữa không trung. Những lời nói nghẹn ngào của Bách như từng mũi kim đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng anh. Hóa ra, cậu chưa bao giờ ngừng để ý đến anh. Hành động tự nhiên của cậu cũng chỉ là sự gồng mình để không làm anh phiền lòng.
Nam nhìn những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu. Anh cứ nghĩ mình là người mà cậu sẽ dựa dẫm vào, nhưng hóa ra Bách mới là người nhìn thấu được những lớp vỏ bọc mà anh cố gắng mang theo mỗi ngày.
Không kiềm lòng được, anh ngồi xuống cạnh giường, đưa bàn tay lau đi vệt nước mắt trên gò má cậu. Giọng anh trầm xuống, dịu dàng:
"Không phải anh ấy không thích em, thấy em phiền phức đâu."
"Chỉ là khi đó, anh ấy chưa nhận ra sự quan trọng của em. Từ trước đến giờ vẫn xem em như là em trai, đột nhiên em bày tỏ tình cảm như thế, anh ấy có phần không chấp nhận được."
Hải Nam đưa tay nâng mặt Bách lên, để khuôn mặt cậu đối diện với anh.
"Nhưng khi em bảo sẽ không thích anh ấy nữa, anh ấy mới nhận ra cảm xúc mình dành cho em không chỉ dừng lại ở tình nghĩa anh em nữa rồi"
Đột nhiên Bách nắm lấy bàn tay Hải Nam đang đỡ trên khuôn mặt mình, chồm lên, đè anh dưới thân mình, đưa tay lau hết những giọt nước mắt vừa nãy. Hải Nam không kịp phản ứng, nhận ra mình đã nằm dưới thân người kia, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu.
"Vậy là anh cũng thích em"
Khuôn mặt điển trai ấy nở một nụ cười nham hiểm, cảm giác như không còn một chút men rượu nào trên người cậu. Hải Nam mặt đỏ lựng, không biết nói gì, đến bây giờ anh mới nhận ra, hình như mình đã bị lừa rồi. Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thân hình to lớn kia nhưng không đủ sức
Anh nhìn chăm chằm vào đôi mắt vừa nãy còn đang đờ đẫn vì men rượu, nhưng giờ đây lại sáng quắc, tinh ranh và chứa đầy sự đắc thắng của cậu.
"Em giả vờ say đúng không? Thằng quỷ..Buông anh ra"
Bách không trả lời ngay, cậu cúi thấp xuống hơn, hơi thở nóng hổi vương vấn mùi rượu thoang thoảng phả nhẹ lên cổ anh.
"Em say thật mà, em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi" Bách dùng khuôn mặt ngây thơ trả lời anh. Nhưng sao nét mặt đó vẫn mang vẻ nham hiểu như thể cậu đã giăng cái bẫy này và chỉ chờ anh bước vào vậy.
Nghĩ tới việc mình vừa bị sập bẫy của thằng nhóc này, Hải Nam vừa tức vừa ngại. Lúc nào anh cũng nghĩ cậu là một thằng nhóc chỉ được cái to xác nhưng khờ khạo, ai mà có dè, có một ngày bị nó lừa rồi nằm dưới thân nó thế này.
Giọng Bách vẫn phả đều đều vào cổ anh "Anh nói rồi không được rút lại lời đâu đấy. Anh không biết bây giờ em đang hồi hộp và hạnh phúc như thế nào đâu" Cậu cầm tay anh, đặt lên nơi lồng ngực cậu. Anh cảm nhận được trái tim cậu đang đập loạn xạ không theo tần số nào hết.
Anh giơ hai tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu xuống, hai cơ thể áp sát vào nhau.
"Ừ, anh là người lớn mà, lời nói ra đâu rút lại được" Đôi mắt to tròn của anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu nhìn anh rồi không nói gì quay người, nằm một bên cạnh anh, đưa tay ôm anh từ phía sau.
"Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co