12. Bạn trai
Anh có hơi "hớ" vì không nhận được câu trả lời hay phản ứng nào từ cậu. Cho đến khi cậu ôm anh từ sau lưng kéo anh sát lại, anh mới cảm nhận được vật gì đó cứng cứng ở đùi mình. Khuôn mặt anh nóng lên, anh không dám cựa quậy, thậm chí không dám thở mạnh vì sợ bất kỳ một chuyển động nhỏ nào. Hải Nam nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở thật sâu để xua đi suy nghĩ trong đầu.
______
Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe cửa, chiếu rọi trên gương mặt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của Hải Nam. Bách tỉnh dậy từ sớm, nhưng chẳng nỡ rời khỏi giường. Cậu chống tay lên gối, nằm nghiêng mình quan sát người bên cạnh với ánh mắt trìu mến, dịu dàng như cưng nựng chú mèo nhỏ.
Nhìn hàng mi dài của anh khẽ rung rinh và đôi môi thỉnh thoảng lại mím nhẹ, Bách không nhịn được mà mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể, lấp đầy mọi khoảng trống bấy lâu nay.
Hải Nam khẽ cựa mình, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là gương mặt điển trai của Bách đang ở khoảng cách siêu gần. Anh giật mình định ngồi bật dậy thì đã bị cánh tay của cậu ghì lại, kéo ngược vào lòng ngực vững chãi.
"Nhìn anh ghê vậy" Hải Nam hơi lúng túng.
"Em nhìn bạn trai của em"
"Gì mà bạn trai chứ, anh nói anh là bạn trai của em hồi nào" Anh đỏ bừng mặt
Bách không buông, trái lại còn siết chặt hơn, cằm tựa lên vai anh, nũng nịu nhưng đầy kiên định: "Đêm qua anh nói rồi, người lớn không được rút lại lời. Anh thừa nhận thích em, em cũng thích anh, vậy chúng mình là một cặp rồi đúng không? Em không muốn làm 'anh em tốt' nữa đâu, em muốn làm bạn trai của Hải Nam."
Nam nhìn cái vẻ mặt dụi dụi vào người anh như con cún bự, vừa có chút "nham hiểm" như sói đầu đàn, biết rằng lần này mình không thoát được. Anh khẽ thở dài, bàn tay luồn vào mái tóc xanh rối bời của cậu xoa xoa. Bách cười rạng rỡ, định cúi xuống "đòi nợ" nụ hôn buổi sáng thì đột nhiên, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên kèm theo giọng nói "họa mi" của Negav từ bên ngoài:
"Hải Nam ơi anh dậy chưa, em lấy đồ vệ sinh cá nhân với."
Hải Nam hốt hoảng đẩy Bách ra, cuống cuồng chạy ra mở cửa cho Negav. Negav nhìn thấy Bách đang ngồi chễm chệ trên giường. Khác hẳn với vẻ say xỉn mà anh Thái Ngân miêu tả tối qua, Bách lúc này trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Cậu nở một nụ cười không thể tươi hơn, giơ tay vẫy vẫy chào cậu em:
"Chào buổi sáng nha Negav! Ngủ ngon không em?"
"Hello anh, hôm qua Anh Ngân bảo anh say lắm, mà giờ nhìn tươi tỉnh thế?"
Bách cười hì hì, liếc nhìn Hải Nam một cái đầy ẩn ý rồi thản nhiên đáp: "Thì nhờ anh Nam chăm sóc tận tình quá đó mà."
Hải Nam nghe tới đó thì da mặt mỏng lại bắt đầu nóng lên. Anh vờ như đang bận rộn tìm đồ đạc.
Thấy Negav định bô bô cái gì đó, Cậu nhanh chóng chặn họng thằng nhỏ, rồi đứng dậy vươn vai một cái thật thoải mái. "Anh về phòng thay đồ đây. Tối qua làm phiền anh Nam quá, hẹn gặp mọi người ở tầng ăn sáng nhé!"
Bách bước ngang qua Hải Nam, nhân lúc Negav đang cúi xuống tìm bàn chải đánh răng, cậu khẽ dùng vai huých vào vai anh một cái, môi nhếch lên thành một nụ cười. "Hẹn gặp lại bạn trai ở sảnh nhé."
"Anh Nam, sao anh đứng ngẩn ra đó vậy? Mặt anh đỏ lắm nha, sốt hả?" – Tiếng Negav vọng ra từ nhà vệ sinh làm Nam giật mình.
"Đâu có... tại nắng thôi! Mày nhanh lên rồi còn đi ăn!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co