14. Vỗ về
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, kéo Hải Nam ra khỏi cơn mê man. Anh khó khăn cử động, cả cơ thể cứng đờ và lạnh buốt, anh mới nhận ra mình đã ngồi gục bên cánh cửa suốt cả đêm, cái lạnh từ sàn nhà khiến đầu óc anh đau nhức, quay cuồng.
Anh quờ quạng tìm điện thoại, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng rằng Bách gọi, nhưng bắt máy thì lại là giọng nói khác.
"Anh Nam hả, anh đã qua phim trường chưa." Là giọng của nhỏ Negav
"Anh vừa mới dậy, sao thế"
"Anh ghé chỗ anh Thái Ngân chở ảnh được không, sáng nay em hứa chở ảnh, với chở mấy đạo cụ cho set diễn nữa nhưng mà xe lại đột ngột hư, em phải đem xe đi sửa trước đã."
"Ừ, anh hiểu rồi."
Cúp máy, Hải Nam lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm. Chuẩn bị xong, lấy chìa khóa chiếc xe bán tải rời khỏi nhà. Trên đường đi, tâm trí anh hoàn toàn đặt vào chiếc điện thoại, hy vọng một dòng tin nhắn hiện lên, nhưng màn hình vẫn tối đen.
Đến nhà anh Thái Ngân, Hải Nam bấm chuông. Nhưng khi cửa được mở ra, một thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng trước mặt anh. Hải Nam sững sờ, cậu vẫn mặc bộ đồ của đêm qua, mái tóc xanh hơi rối. Trong đầu anh đang có hàng ngàn câu hỏi. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã ở đây cả đêm sao?
"Anh tới có chuyện gì" Bách hỏi như thể đây là nhà của cậu, cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Negav nhờ anh qua phụ chở đồ cùng anh Thái Ngân" Hải Nam trả lời, giọng anh hơi bối rối.
"Hừ, "vợ chồng" nhà này thân nhau gớm nhỉ" Bách cười khẩy, dùng giọng nói mỉa mai chế giễu đáp, không to nhưng chắc chắn cố tình để Hải Nam nghe thấy.
Cậu nghiêng người sang một bên, chừa ra một khoảng trống hẹp vừa đủ để anh lách qua. Hải Nam rụt rè bước vào trong, lòng anh vẫn thắt lại với các kịch bản đêm qua chỉ có hai người ở trong căn nhà này, mà bỏ qua chi tiết, có một đôi giày thứ 3 khác cũng đang nằm lăn lóc trước hiên.
Bên trong, anh Thái Ngân đang dọn dẹp lấy chai bia lỉnh kỉnh giữa phòng khách, sau đó bê một số đạo cụ để gọn lại một bên. Bách quay trở lại gian bếp, lục đục gì đó rồi bê đồ ăn ra bàn, rồi gọi vọng ra.
"Anh Ngân ơi, vào ăn này"
Hải Nam đứng giữa căn nhà, nhìn hai người, mỗi người mỗi việc, tự nhiên anh cảm thấy thừa thãi, cảm giác như bản thân không nên có mặt ở đây vậy.
Bách quay đầu lại, thực sự cậu vẫn chưa nguôi giận, nhưng giống như cậu đọc được suy nghĩ của Hải Nam, bất lực thở dài rồi buông ra một câu có lệ.
"Anh vào ăn luôn đi"
Dùng xong bữa sáng qua qua thì cả ba cũng bê hết đồ ra xe rồi tiến đến phim trường.
____
Ngồi phía dưới sân khấu khi vừa mới tập duyệt bài diễn của mình xong, Bách và Thái Ngân đang chụm lại, cậu hỏi anh Ngân về các cách trình diễn trên sân khấu, sao cho hợp concept, sao cho trưởng thành.
Hai anh em chụm lại cười nói với nhau làm Hải Nam thấy rất chướng mắt. Rồi anh thấy bàn tay Thái Ngân đặt lên đầu Bách mà xoa xoa, cảm xúc dồn nén từ tối qua đến cả ngày hôm nay như nổ tung. Ngay lập tức bước tới, kéo cậu đứng dậy, đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Thái Ngân và những người xung quanh.
Anh kéo cậu vào phòng thay đồ, đóng sập cửa lại. Bách khoanh tay nhìn anh, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào, những gì muốn nói thì cậu đã nói hết rồi vào hôm qua rồi. Cậu sẽ không hạ mình lên tiếng trước nữa.
Thế nhưng anh chẳng nói gì, cứ cúi gằm mặt. Bách cao hơn Hải Nam nửa cái đầu, việc anh cúi gằm như thế làm cậu không nhìn được mặt anh, trong lòng mang theo cảm giác khó chịu, rõ ràng là việc cứng đầu với người đẹp của cậu không phải ý kiến hay.
"Anh có chuyện gì muốn nói hả?"
Cậu đưa tay nâng mặt anh lên. Chỉ một giây sau đó, tim cậu thắt lại, tay chân hốt hoảng, bối rối sau khi nhìn thấy đôi mắt anh ầng ậc nước, mũi thì đỏ hoe.
"Anh sao thế, khó chịu ở đâu."
Cậu dùng tay lau nước mắt cho anh, vuốt mái tóc đang che mất đôi mắt anh. Đột nhiên cậu cảm thấy cậu sai rồi, cậu mới là người đang có lỗi trong câu chuyện này.
Ngay khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, cậu biết cái vỏ bọc lạnh lùng mà cậu cố công xây dựng từ sáng nay đã tan tành mây khói. Cậu vốn dĩ chẳng bao giờ thắng nổi người đàn ông này.
Bách dùng lòng bàn tay vụng về lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Anh đừng khóc, muốn thì cứ giận em, đừng khóc nữa được không"
Nhưng anh chẳng đỡ hơn tẹo nào, ngược lại nước mắt còn rơi nhiều hơn. Được cậu vỗ về càng khiến anh tủi thân hơn khi nhớ về cảnh lúc sáng.
Mất một hồi đôi vai anh mới ngừng run rẩy. Nhìn cậu, tự nhiên anh nghĩ cảm giác hiện tại của anh chắc không đau bằng một phần mười của Bách khi biết được anh phủ nhận chuyện của hai người hoặc khi bị anh giáng một cú vào mặt.
"Không phải anh không coi em là gì....chỉ là anh sợ nếu chuyện này lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến cả hai, và chương trình, trong giai đoạn chương trình sắp kết thúc và trước thềm concert đang khá nhạy cảm như này"
"Sao tối qua anh không nói luôn"
"Có lẽ vì lúc đó đang ngấm men rượu, anh không tỉnh táo được, và có phần hơi nhạy cảm."
"Em đột nhiên lao vào anh như thế, anh có phần hơi bực, chắc là cái tôi cao của anh đã phản đối việc kéo em lại và giải thích."
Anh nói một tràng dài, Bách như hiểu ra, đúng là cậu suy nghĩ không thấu đáo, tất cả đang đi đến giai đoạn cuối của chương trình rồi và trước mắt còn concert để chuẩn bị, nếu việc của hai người thật sự bị truyền thông nắm được thì không chỉ họ, mà cả chương trình, tất cả anh em đều bị ảnh hưởng.
"Em xin lỗi, là em quá trẻ con, chưa nghĩ sâu mà đã đến tìm anh và hành động thô lỗ với anh. Một phần em sợ, anh chưa suy nghĩ kì mà chấp nhận tình cảm của em, em sợ anh sẽ hối hận.."
"Không phải như vậy, chỉ là anh nghĩ chúng ta nên làm rõ các vấn đề với nhau, sau này cũng thế, để tránh hiểu lầm nhau.... "
"Nhưng chắc là chỉ mấy anh em biết thôi thì cũng không có vấn đề gì, anh cũng không chịu được cảnh em thân mật với người khác." Hải Nam ấp úng, hoá ra anh cũng như cậu, thấy người mình yêu gần gũi với ai khác là cũng không chịu nổi.
"Em hiểu rồi, bọn mình đừng giận nhau nữa nhé" nói rồi cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh gần lại, để cơ thể áp sát vào nhau rồi hôn cái chốc lên trán anh.
Anh đau lòng nhìn mặt cậu, rồi đáp trả lại bằng nụ hôn vào má, nơi mà hôm qua anh "tặng" cậu một cái chạm đau điếng.
"Đau lắm không, anh xin lỗi nhé."
"Bị người đẹp đánh rồi hôn thế này cũng không tệ" cậu bày ra cái bộ mặt lưu manh, vừa dụi dụi lên tóc anh, vừa cười cười nói.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh Thái Ngân gọi, Hải Nam toan đẩy Bách ra thì bị cậu giữ lại, một tay vẫn ôm chặt eo anh , giữ anh áp sát người mình, một tay nhấn mở loa ngoài.
"Thằng kia, sao sáng nay mày bỏ anh lại, không kêu anh dậy thế hả, uổng công đêm qua anh thức đêm tâm sự với mày." Điện thoại của anh Thái Ngân nhưng lại có giọng the thé của anh Bảo vang lên.
"Cho em xin lỗi đi, em phải làm vậy thì bạn trai em mới chịu nói chuyện với em" - Cậu vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn anh.
Anh trố mắt nhìn cậu, từ từ sắp xếp lại dữ liệu. Sau khi đã hiểu mọi chuyện, lông mày anh cau lại, đôi mắt mang ý giận dỗi liếc cậu, tay cứ thế đấm vào ngực cậu, anh biết mình lại bị con "sói đội lốt cún" này đưa vào tròng, lần thứ hai.
"Thế xíu về mày có đi ăn cùng bọn anh không, hôm qua mày bao nhậu rồi, hôm nay để anh mời". Giọng anh Ngân và anh Bảo chí choé vẫn đang vang lên trong điện thoại
"Hình như bạn trai em lại dỗi rồi, em phải dỗ bạn trai em đã. Cảm ơn các anh nhé"
Anh ngại ngùng vùi đầu vào ngực nó
"Thằng quỷ... anh sẽ không bao giờ tin em nữa"
Bách bật cười, xoa xoa lưng anh. Nói thế thôi, nhưng anh nghĩ anh cũng cần phải làm gì đó để bù đắp cho cậu, chứ không chỉ là lời xin lỗi đơn giản như vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co