13. Chả là gì
Dù đã xác định tình cảm vào tối hôm đó, nhưng cuộc sống của Hải Nam và Bách không có quá nhiều thay đổi.
Cường độ làm việc của livestage cuối và bài Chung kết cuốn cả hai vào lịch trình dày đặc: từ studio đến phòng nhảy, chưa kể các lịch diễn ngoài.
Vì không chung đội trong bài diễn cuối, thời gian gặp nhau càng ít hơn. Tuy nhiên, mỗi khi Bách xong việc trước, thay vì về nhà, cậu luôn có một lộ trình quen thuộc là ghé qua chỗ Hải Nam làm việc, lúc nào cũng sẽ đi cùng theo loại nước mà anh thích hoặc món gì đó bỏ bụng.
___
Hôm đó, cả team Karik vừa thu âm xong, hôm nay Bách có buổi tập nhảy nên nhắn với Hải Nam là không ghé qua được, tới tối sẽ mua đồ ăn qua nhà anh tỉ tê sau. Nhưng anh cũng nhắn với nó là hôm nay team sẽ đi nhậu ở quán anh Karik, cậu xong việc cứ về nhà, không cần đợi anh.
Buổi nhậu tại quán của anh Karik càng về khuya càng trở nên rôm rả. Khi men rượu đã bắt đầu ngấm, mọi người cởi mở hơn thường lệ, anh Bắp khẽ huých tay Hải Nam, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Hải Nam, dạo này em với Jey B có chuyện gì đúng không. Ngày nào cũng thấy cu cậu đứng đợi dưới studio, mặt mày hớn hở lắm. Bộ không định kể cho tụi anh nghe chuyện của hai đứa hả?"
Anh Karik cũng đặt ly xuống "Đúng vậy. Có chuyện gì vui thì phải chia sẻ để anh em còn biết chứ, sao phải giấu?"
Hải Nam khựng lại một nhịp, cảm giác chột dạ thoáng qua. Anh biết các anh đều là những người tinh tế, nhưng việc thừa nhận mối quan hệ này ngay lúc này khiến anh cảm thấy chưa sẵn sàng. Anh vẫn còn ngại sự trêu chọc của các anh em, sợ những rắc rối không đáng có khi cả hai đang trong giai đoạn cuối của chương trình.
Nam cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất, anh cười cười rồi lắc đầu phủ nhận:
"Em với nó thì có gì được chứ. Đợt này hay đi quay content cho bài To Your Ex nè, khổ nỗi cái bài mãi không vô trending, nên đi chung nhiều thôi. Chú em với nó có là gì của nhau đâu... vẫn là anh em đồng nghiệp bình thường mà."
Anh Karik và anh Bắp nhìn nhau, nhận ra sự né tránh trong mắt Nam nên cũng không hỏi thêm, chỉ cười xoà rồi chuyển sang chuyện khác.
Tuy nhiên, Hải Nam không hề biết rằng, trong lúc anh đang vô tư nói chuyện với các anh, thì Bách đang gọi cho Ogenus, cậu muốn hỏi xem anh và team đang ở đâu, nhưng lại không muốn anh nghĩ cậu kiểm soát nên gọi cho thằng bạn thân, Nus cũng khá mèm rồi nên không để ý câu chuyện của mọi người đang nói gì, chỉ mải nói chuyện với Bách. Nhưng Bách thì nghe rõ mồn một cuộc hội thoại đó, ừ thì cậu là nhân vật chính trong câu chuyện đó, sao không thể không để tâm được.
Nhưng đúng là cái gì không nên nghe thì đừng cố nghe.
____
Khoảng một tiếng sau, Hải Nam về tới nhà, tâm trạng khá thoải mái sau buổi tụ tập. Vừa bước đến cửa, anh thấy Bách đang đứng tựa lưng vào tường.
"Bách? Em tới lúc nào thế? Tới sao không vào nhà?" anh ngạc nhiên hỏi, tay bấm mật khẩu mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, chưa kịp để Nam bật đèn, Bách đã thô bạo đẩy mạnh anh vào trong. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Bách ép sát anh vào cánh cửa, đôi tay khóa chặt vai anh.
"Em làm cái gì thế? Bỏ ra!" Nam hoảng hốt vùng vẫy.
Đáp lại anh không phải là lời giải thích, mà là một nụ hôn nhưng chẳng mang đến cảm giác ngọt ngào nào.Hải Nam bị bất ngờ, cảm giác đau đớn khiến anh ra sức đẩy cậu ra. Trong lúc giằng co, Bách không tự chủ được mà cắn mạnh vào cổ anh.
"Á!" Nam hét lên vì đau, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Bách ra, rồi theo bản năng, anh vung tay tát một cái vào mặt cậu.
Chát!
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bách sững người, gương mặt lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng. Cậu từ từ quay lại nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Hóa ra... đúng là như vậy." Bách cười khẩy, giọng mang theo sự chua xót "Vì anh chỉ xem em là "anh em", nên những hành động này anh không thể chấp nhận được, đúng không?"
"Bách, anh..."
Bách ngắt lời, từng chữ thốt ra như nhát dao cứa vào lòng cậu. "Vậy là những gì xảy ra tối hôm đó, những lời anh nói, tất cả chỉ là vì anh thương hại em thôi? Hay vì anh ích kỷ, anh không yêu em nhưng anh cũng không muốn thấy em đi bên cạnh người khác, không muốn thấy em dịu dàng với ai khác ngoài anh?"
Cậu tiến lại gần một bước, dồn Nam vào góc tường: "Hải Nam, anh ác thật đấy."
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Hải Nam vẫn đứng sững ở đó, anh cảm nhận được cái nóng rát từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt vụn vỡ và câu nói của Bách.
Hải Nam trượt dài lưng xuống cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình hèn nhát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co