Truyen3h.Co

[JeyNam] Băng

3. Xứng đáng

watery_217

Đến ngày quay hình các phần trình diễn của Livestage 3. Các đội, đội nào cũng hay, đội nào cũng hết mình trên sân khấu. Có lẽ là vì livestage này bắt đầu loại người rồi, nên ai cũng thể hiện tối đa khả năng của mình

"Bích Tiên" cũng thế. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Khi hoàn thành xong phần trình diễn bài hát, tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn sân khấu quét qua khu vực khán giả. Hải Nam đang thở dốc, mồ hôi chảy dài bên thái dương, bỗng khựng lại. Đôi mắt anh mở to, rồi nhòe đi. Ở hàng đầu, ba mẹ và em gái anh đang đứng đó, tay cầm băng rôn có tên anh, mỉm cười và vẫy tay đầy tự hào.

Anh không nghĩ họ sẽ đến, lập tức chạy xuống sà vào lòng của gia đình. Sau đó anh chia sẻ trên sân khấu rằng anh đã từng hứa với bản thân sẽ đem mẹ và em gái vào Sài Gòn chơi nhưng chưa có cơ hội, ai ngờ khi anh chưa làm được điều đó, thì họ đã đến đây để cổ vũ cho anh rồi. Bỗng nhiên anh không kìm được nước mắt mà òa khóc, BigDaddy, Gill và Tez nhanh chóng bước tới, vây quanh anh. Bách cũng bước đến, tay cậu đặt lên lưng anh, cảm nhận rõ sự xúc động đang vỡ òa qua từng nhịp thở của người bên cạnh. Cậu hiểu cảm giác của một người con sống xa gia đình, có lẽ đa số anh trai ở đây ai cũng như vậy, cậu an ủi anh bằng chất giọng khàn "Anh làm em khóc theo rồi đây này"

Sau khi giao lưu với khán giả xong, cả nhóm trở vào hậu trường. Hải Nam xin phép ra một góc vắng phía sau cánh gà để ổn định lại cảm xúc trước khi ra gặp gia đình.

Bách tìm thấy anh ở lối hành lang nhỏ dẫn ra cổng phim trường, nơi chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ và tiếng ồn của sân khấu chỉ còn là những dư âm loãng dần. Nam đang đứng dựa đầu vào tường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Anh Nam..." Bách bước tới, giọng nhẹ như gió thoảng.

Nam quay lại, vội vàng đưa tay lau khóe mắt, nở một nụ cười gượng gạo: "Anh hơi mất mặt đúng không? Lại một lần nữa khóc trên sóng truyền hình."
"Mất mặt gì chứ," Bách bước đến đứng cạnh anh, vai kề vai. "Là em thì em cũng khóc thôi. Em cũng bất ngờ, sao hai bác lại đến mà không báo trước hả anh?"
Hải Nam thở dài, một tiếng thở nhẹ nhõm: "Em gái anh bày trò đấy. Anh cứ tưởng ba mẹ bận việc, ai ngờ mọi người bay vào đây chỉ để xem anh diễn mấy phút. Lúc nhìn thấy họ, anh chợt nhận ra mình đã đi xa nhà lâu quá rồi."

Bách im lặng một chút, rồi khẽ nói: "Hôm nay anh làm tốt lắm. Ba mẹ chắc chắn đã rất tự hào khi thấy anh đứng ở vị trí đó."

Nam quay sang nhìn Bách. Ánh đèn vàng nhạt nhòa hắt vào đôi mắt cậu, nơi chứa đựng sự thấu cảm và một thứ gì đó ấm áp hơn cả sự ngưỡng mộ thông thường. Trong khoảnh khắc ấy, Nam bỗng thấy lòng mình bình yên lạ lùng. Cơn bão cảm xúc vừa rồi dường như đã được xoa dịu bởi sự hiện diện của người đứng cạnh.

"Cảm ơn em." Nam nói, giọng trầm xuống.
Cậu muốn nói thêm điều gì đó, muốn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh, nhưng rồi lại kịp kìm lại.

Cậu chỉ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt:
"Chúng mình là anh em mà. Với cả... thấy anh hạnh phúc, em cũng vui lắm."

Hải Nam nhìn cậu thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong câu nói ấy, rồi anh vỗ nhẹ vào vai Bách: "Được rồi, vậy anh xin phép ra với ba mẹ anh chút nhé, có lẽ họ đang đợi. Anh tiễn họ về khách sạn rồi vào chuẩn bị dance pastel."

"Em cũng muốn chào hai bác"

Bách bước theo Hải Nam ra cổng. Vừa thấy bóng con trai, mẹ Nam đã đứng bật dậy, gương mặt phúc hậu vẫn còn vương nét xúc động. Nam nhẹ nhàng dắt Bách lại gần:
"Nhỏ này là Hoàng Bách, anh em cùng team với con. Ngày xưa nó hay sang chỗ con chơi lắm"

Bách lễ phép cúi thấp người chào, nụ cười hiền lành và chân thành: "Con chào hai bác ạ. Con là Bách. Anh Nam chăm lo cho tụi con nhiều lắm, trong đội ai cũng nể anh ấy hết. Con xin phép ra chào hai bác một tiếng rồi con vào trong chuẩn bị phần sau, để anh Nam ở lại với hai bác ạ."

Mẹ Nam nắm lấy tay Bách, ánh mắt ấm áp: "Chào con, cảm ơn con và mọi người đã đồng hành cùng thằng Nam nhé."

Bách gật đầu chào em gái Nam rồi khẽ vỗ vào vai anh một cái như lời nhắn nhủ "cứ thong thả". Cậu không nán lại thêm giây nào, nhanh chóng quay lưng bước về phía cánh cửa hậu trường, trả lại không gian riêng tư cho gia đình anh.

Cậu bước đi dọc hành lang vắng, lòng nhẹ bẫng. Dù chỉ là một lời chào ngắn ngủi, nhưng được nhìn thấy người luôn là chỗ dựa cho các em kia mềm lòng bên cha mẹ, Bách thấy mình như vừa chạm vào một phần thẳm sâu nhất trong tâm hồn anh. Tiếng nhạc sân khấu xa xa vẫn vọng lại, nhưng lúc này trong lòng Bách chỉ còn sự bình yên. Cậu tựa lưng vào vách tường gần phòng chờ, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm thế cho phần dance pastel và những chuyển biến sắp tới.

_____
Căn phòng công bố kết quả ngột ngạt đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập loạn nhịp. Ánh đèn trắng quét qua từng khuôn mặt. Hải Nam đứng ở khu vực chiếu đèn, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

Nội tâm Nam lúc này là một mớ hỗn độn. Anh không chỉ lo cho vị trí của chính mình; anh lo cho những người anh em đã đồng hành cùng mình trên hành trình này. Anh tự hỏi: Nếu mình đi tiếp mà thiếu một ai đó, liệu chiến thắng này có còn ý nghĩa?

Ánh đèn tắt đi ở anh, cũng là khoảng khắc anh biết mình được đi tiếp, nhưng nụ cười không xuất hiện trên gương mặt Nam. Tuy nhiên, anh không hề cảm nhận được niềm vui nào khi anh nhìn sang bên cạnh, Tez và những người anh em khác, những người mà vừa mới đây còn đùa giỡn với nhau sau cánh gà, đã phải dừng chân.

____

Khi trở lại phòng chờ, kết quả được thông báo cho tất cả các anh trai, ai nấy cũng khóc, ai cũng buồn vì những người đồng hành cùng mình đã phải dừng chân lại

Hải Nam là cũng không ngoại lệ. Đó là những giọt nước mắt của sự bất lực của khi không thể bảo toàn được tất cả anh em. Anh ôm lấy Tez, đôi vai rung lên bần bật, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Trong thâm tâm Nam, một phần của sự tự tin đã sụp đổ. Anh tự trách: Liệu mình có thể làm tốt hơn không? Cảm giác tội lỗi của người ở lại đôi khi còn nặng nề hơn nỗi đau của người phải ra về.

Tez vẫn tỏ ra lạc quan, vẫn điềm tĩnh vỗ về anh, nhưng điều đó càng khiến Nam đau lòng hơn.
Bách đứng đó, nước mắt cũng nhòe đi. Cậu nhìn Hải Nam. Bách hiểu, đối với một người coi trọng tình nghĩa như Hải Nam, việc phải chứng kiến đồng đội rời đi trong khi mình đi tiếp là một loại hình phạt tinh thần khủng khiếp.

Khi cả đội vào phía sau hậu trường, không khí chùng xuống. Nam ngồi gục đầu vào hai bàn tay, bóng dáng anh đổ dài trên vách lối đi. Bách lặng lẽ bước tới, ngồi xuống sàn ngay cạnh chân anh. Cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên mu bàn tay đang run rẩy của Hải Nam.
Nam khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy Bách im lặng ngồi đó, chẳng nói gì. Anh lật tay lại, nắm lấy bàn tay Bách. Anh mừng vì Bách không nói gì,mà có nói thì anh cũng không phải biết đáp lại thế nào, cả hai cứ ngồi như vậy tới khi lòng anh dịu lại một chút.

Bách hơi cúi đầu, ánh mắt vô định nhìn xuống mũi giày, giọng cậu chùng xuống:

"Thú thật với anh... lúc tên em được xướng lên để bước tiếp vào vòng trong, cảm giác của em không chỉ là vui đâu. Em đã đứng khựng lại hồi lâu, tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thực sự xứng đáng? Liệu khán giả có đang đón nhận một Hoàng Bách như thế này không, mọi người có đón nhận em không, hay em chỉ đang chiếm chỗ của một người tài năng hơn?"

Cậu bật cười nhẹ, một nụ cười có phần tự giễu:
"Em cứ nhìn quanh, thấy anh, thấy Gill, thấy Tez... ai cũng giỏi. Còn em, em luôn sợ mình là cái bóng mờ nhạt, là gánh nặng khiến mọi người phải lo lắng. Có lúc em còn nghĩ, nếu người dừng lại là em, có lẽ mọi chuyện sẽ hợp lý hơn khi nhường slot cho người khác."

Hải Nam ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi trong đôi mắt anh tan đi. Anh không ngờ Jey B, người luôn mong muốn được đứng trên sân khấu của ATSH, người đã xem đi xem lại mùa 1 10 lần lại suy nghĩ tiêu cực như thế.
Bách quay sang nhìn Nam, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng:
"Nhưng rồi em nhận ra, nếu em cứ đứng đó mà hoài nghi về giá trị của mình, thì chính là em đang phụ lòng những người đã tin tưởng em, phụ lòng chính anh – người đã kiên nhẫn với em suốt thời gian qua. Vì thế, em phải nỗ lực. Em đi tiếp không phải chỉ cho riêng em, mà là để chứng minh rằng sự lựa chọn của mọi người dành cho em là không uổng phí."

Cậu đặt tay lên vai Hải Nam, siết nhẹ:
"Nên anh cũng vậy đi, anh Nam. Anh xứng đáng với kết quả này. Đừng nhìn vào người ra đi mà thấy tiếc nuối hay hèn nhát, hãy nhìn vào người ở lại để thấy mình phải có trách nhiệm và cố gắng hơn nữa."

Hải Nam nhìn Bách thật lâu, anh hít một hơi thật sâu để nuốt trôi những đắng cay còn sót lại trong cổ họng. Thằng nhóc bình thường nói chuyện nhạt như nước lã mà lúc an ủi anh lại chân thành thế.

"Nay dạy lại cả anh luôn hả?" Nam khẽ nói, một nụ cười xuất hiện trên môi.

Bách cười hề hề, muốn làm không khí dịu lại: "Em không muốn thấy anh buồn."

Nam không đáp, anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai Bách. Cậu nói đúng, thay vì ngồi đây để tự trách, anh cần phải đứng dậy, mang theo cả ngọn lửa của những người đã dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co