Truyen3h.Co

[JeyNam] Băng

4. Bộc bạch

watery_217

Đêm muộn, sau khi những nỗi buồn của "buổi chia tay" lắng xuống, Bách và Hải Nam là hai người cuối cùng rời khỏi khu vực hậu trường. Không gian tĩnh lặng của bãi xe trường quay về đêm chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây. Cả hai bước đi cạnh nhau, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Bách đi chậm lại, nhìn nghiêng gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Hải Nam. Cảm giác ấm áp từ cái nắm tay và sự vỗ về vừa nãy vẫn còn âm ỉ.

Bách đột ngột dừng lại, nhìn xa xăm rồi khẽ hỏi: " "Anh Nam...Nếu vòng sau... em là người phải đi về thì sao?"

Nam dừng bước, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu lại: "Chúng ta cùng cố gắng, anh tin em sẽ làm được mà. Nhưng nếu chẳng may một trong hai phải đi về... thì chúng ta vẫn là anh em tốt. Ba năm trước, bây giờ và sau này vẫn sẽ vậy thôi."

Câu nói "vẫn là anh em tốt" của Nam lại lần nữa đè nặng vào lòng Bách. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt khổ sở, nhìn thẳng vào anh:

"Nhưng em đối với anh không chỉ là anh em." Bách hạ quyết tâm bày tỏ cảm xúc giấu kín trong lòng, cậu không cần biết kết quả có thể tệ đến đâu, chỉ biết là bây giờ hoặc không bao giờ.

"Anh Nam.. em thích anh"

Hải Nam đứng lặng người, ánh mắt anh anh ngờ vực nhìn Bách, anh nghĩ Bách nói đùa, chắc định thả miếng gì đây. Nhưng Bách tiến thêm một bước, đứng đối diện với anh, ánh mắt nghiêm túc xoáy sâu vào tâm trí anh, giọng cậu run run như thể đang làm điều gì sai trái:

"Em không muốn giấu nữa. Những gì em đã làm, việc luôn cố gắng có mặt mỗi khi anh mệt mỏi... tất cả không chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em. Em thích anh. Em thích anh từ rất lâu rồi, từ trước khi chúng ta cùng đứng trên sân khấu này. Em nói ra điều này không phải để gây áp lực cho anh, em cũng chưa mong anh phải đáp lại ngay lập tức. Em chỉ muốn anh biết tình cảm trong lòng em, muốn anh biết rằng em sẽ chính thức theo đuổi anh một cách tử tế."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy cả hai. Hải Nam đứng lặng người, hơi thở anh có chút khựng lại. Anh không ngốc, là một người đàn ông, cũng từng trải qua vài mối tình lớn nhỏ, anh đã mơ hồ nhận ra từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng Bách khẳng định việc "không muốn làm anh em", anh vẫn chưa chuẩn bị kỹ cho tình huống này. Anh khẽ thở dài, một tiếng thở mang theo sự trăn trở:

"Bách này... anh cảm ơn vì tình cảm của em dành cho anh." Nam nói, giọng anh trầm và đều, nhưng lại mang một sắc thái xa cách lạ thường. "Nhưng anh không thể nhận lời, và anh cũng không muốn em phải phí công theo đuổi anh làm gì. Anh vẫn luôn coi em là một đứa em trai. Hiện tại, anh muốn tập trung toàn bộ tâm sức cho chương trình, thực hiện những lời hứa với anh em đã dừng lại. Anh sợ nếu chúng ta tiến thêm một bước, ngay cả cái tình nghĩa 'anh em' này cũng không giữ được nữa."

Bách cười khổ, đôi mắt cậu thoáng buồn nhưng vẫn cố giữ lấy sự kiên định: "Anh từ chối vì anh không muốn xao nhãng vì chuyện khác ngoài chương trình, hay vì anh thực sự không có chút cảm xúc nào với em?"

Nam không trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh chỉ vỗ nhẹ vai cậu, một cái vỗ vai dứt khoát như để vạch ra một đường kẻ vô hình: "Về ngủ sớm đi. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến buổi tập ngày mai. Chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau, như trước giờ vẫn vậy."

Hải Nam quay lưng đi tiếp, bóng anh đơn độc dưới ánh đèn. Bách đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo dáng lưng ấy khuất dần sau góc cua. Cậu không khóc, nhưng cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lồng ngực. Cậu đã nói ra được tâm tư của mình, cậu vốn dĩ đã dự đoán được trước kết quả, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

____
Hải Nam trở về phòng khi đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng. Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ thả mình xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà tối om.

Anh không ngốc. Làm sao anh có thể không nhận ra ánh mắt của Bách luôn dừng lại ở mình lâu hơn một chút, hay cách cậu loay hoay quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất? Anh biết cả chứ. Nhưng với Nam, Bách vẫn luôn là cậu nhóc ôm đàn ngày ấy — một đứa em trai cần được bao bọc, một người đồng đội cần được dẫn dắt. Anh nghĩ việc có cảm xúc với người anh em thân thiết là điều không thể.

Nhưng lúc này, anh như chết ngợp trong ánh mắt khổ sở lúc đó của Bách, không biết anh có làm cậu tổn thương không, và trái tim anh không hề nhẹ nhõm như cách anh nói ra lời từ chối.

___
Sáng hôm sau, không khí tại trường quay Livestage 4 nặng nề một cách rõ rệt. Đêm qua là một đêm không ngủ với tất cả anh trai. Những giọt nước mắt chia tay những người anh em khác vẫn còn đọng lại trong đôi mắt trũng sâu của mọi người.

Hải Nam trầm hẳn đi. Những lần trước, anh luôn là người khuấy động không khí, là trung tâm của những tiếng cười, nhưng hôm nay anh chỉ im lặng nhìn vào khoảng không.

Bách đứng cách đó không xa, giữa đám đông đang ồn ào bàn tán về thể lệ chọn đội và chơi game giành bài hát. Dù đang đứng giữa Gill và những người khác, ánh mắt Bách vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng của Nam. Cậu thấy anh mệt mỏi, thấy bờ vai anh hơi chùng xuống.

Có phải vì mình không? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậunhư một vết dao cứa nhẹ. Cậu tự trách mình đã chọn thời điểm tệ nhất để nói ra điều đó. Ngay lúc anh đang đau lòng vì đồng đội ra về, cậu lại bắt anh phải gánh thêm một thứ tình cảm chưa có lời giải đáp.

Mỗi khi Hải Nam vô tình ngước lên, ánh mắt hai người suýt chút nữa chạm nhau, nhưng Nam luôn là người quay đi trước. Anh né tránh một cách kín đáo nhưng triệt để. Anh bắt chuyện với một anh trai khác, hoặc giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày. Sự né tránh ấy đối với Bách còn đau đớn hơn cả lời từ chối đêm qua.
______
Đẩy nhanh tiến độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co