Truyen3h.Co

[jeynam] săn mồi

07

adorehiver

ngô hải nam vừa kết thúc một tuần làm việc đầy năng suất của bản thân, chưa bao giờ mà não anh phải hoạt động nhiều tới vậy, chính anh cũng thấy bất ngờ tự hỏi sao mình có thể vừa làm 2 bài thuyết trình vừa đi làm đều đặn trên quán cà phê như vậy được?

về đến phòng trọ cũng là lúc trời tối mịt, nguyên bình ở cùng phòng đã ngủ từ bao giờ, căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh và tiếng ngáy ngủ của cậu bạn.

anh nhẹ nhàng khoá cửa lại vì không muốn nguyên bình tỉnh ngủ, thật lòng hải nam thấy ở chung với nguyên bình như thể mình có thêm đứa con vậy, và hải nam thì chẳng khó chịu chuyện đó chút nào.

anh thở dài, nằm gục lên giường mà tận hưởng sự êm ái mê hoặc kia, anh mệt, mệt tới phát khóc lên được.

bỗng nhiên điện thoại anh nổ thông báo, nhìn thấy tên người gửi, anh cười thầm, vì anh có câu trả lời cho câu hỏi ở trên kia rồi.

tên người hiển thị chính là người khiến anh 3 tháng gần đây chẳng thể vào bar "quậy phá" như trước nữa.

01 : 07

hoàng bách

anh ơii
anh ngủ chưa?
đừng cố quá nhé

hải nam

anh vừa về thôi
mày vẫn chưa ngủ à?

hoàng bách

thức đợi anh á🥺

hải nam

🙂
đi ngủ liền cho tao
mai mày có tiết mà

hoàng bách

ỏoo
ôi trời ơi
bà con ra mà xem
anh nam nhớ lịch học của em nè😚
mình cưới nhau đi anh ơi

hải nam

mày tổn luồi mà tao cho cưới😏

hoàng bách

anh nam cứ phũ em thui
còn thức thì xuống dưới nhà đi
em đang ở cổng rồi.

———-

nghe đến đó hải nam liền quăng điện thoại xuống giường mà vội chạy xuống dưới nhà, anh chẳng rõ vì sao mình lại vội vã vậy, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc anh rằng anh phải nhanh lên.

và đúng như lời cậu nói, cậu đang ở dưới cổng, đứng cạnh chiếc ô tô đen tuyền quen thuộc kia mà lướt điện thoại.

xung quanh cậu toát ra cái không khí điềm tĩnh, khó gần tới kì lạ, chính hải nam cũng hơi chần chừ khi định bước tới bên cạnh, có lẽ cậu cũng vừa gặp chuyện không vui chăng?

thầm nghĩ có lẽ tên vừa lè nhè làm nũng với anh qua tin nhắn là một người khác còn cậu trai kia chắc là anh em song sinh gì đó của hoàng bách rồi.

khi nhìn thấy anh, mắt hoàng bách sáng rỡ lên, sự khó gần vừa rồi tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại chú cún trắng thường ngày hay lẽo đẽo theo chân anh.

cậu chạy lại phía anh, trên tay là một túi các loại kẹo ngọt thập cẩm từ nhiều hãng khác nhau mà hớn hở đưa ra trước mặt anh.

- cho anh đó, em nghe bảo ăn đồ ngọt sẽ vui hơn.

hải nam nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy trên tay, bộ tên nhóc nghĩ anh là trẻ con hay sao mà lại mua nhiều như vậy chứ.

nhưng có lẽ người ta nói đúng rồi, đồ ngọt khiến tâm trạng ta tốt hơn vì nhìn vào những viên kẹo màu sắc ấy, anh bỗng thấy vui hơn, sự uể oải vừa rồi biến mất hoàn toàn.

thấy gương mặt tươi hơn làm hoàng bách cũng mừng thầm, thấy công lái xe với chọn kẹo nãy giờ  chẳng lãng phí xíu nào.

lấy được nụ cười của người đẹp thì việc gì hắn cũng làm.

- anh mặc thế không lạnh à?

nghe bách nói vậy làm anh cũng nhìn lại bản thân, thấy trên người chỉ có chiếc áo phông và cái quần đùi.

mặt hải nam nóng ran, ngại chứ, bình thường trước khi cậu đến luôn nhắn trước cho hải nam có thời gian chuẩn bị, vậy mà hôm nay cậu nhóc đến bất ngờ, mà chính anh cũng vội vàng chạy xuống chẳng để ý bản thân.

thấy anh có vẻ ngượng ngùng làm hoàng bách lại nổi hứng trêu chọc.

- sao? nhớ em quá nên chạy vội xuống à?

sau câu nói đó chỉ còn lại sự im lặng, thì nhóc đó nói đúng mà, cãi sao nổi?

- không nói gì là em tự mặc định câu trả lời đó nha.

- thì cứ coi là vậy đi.

thấy phản ứng tốt từ anh khiến hoàng bách mừng thầm, vì anh chịu thừa nhận như vậy là bởi hắn đã ở bên anh đủ lâu khiến anh bắt đầu tin tưởng hắn hơn, khiến anh tin rằng hắn thật sự nghiêm túc với anh chứ chẳng phải chơi qua đường như anh đã tưởng.

hắn lấy cái áo vest của mình khoác lên cho anh, chỉnh trang lại rồi nhìn anh cười với một sự tự hào, cảm giác anh như đang hoàn toàn là của hắn vậy.

hải nam cũng để yên cho tên nhóc muốn làm gì thì làm, bởi trong 3 tháng vừa qua, hắn đã chăm sóc anh một cách tỉ mỉ khiến anh chẳng cần phải nhấc tay lên làm việc gì, từ ăn uống, quần áo tới đưa đón, tất cả đều là do cậu nhóc lo.

- thế nay đi đâu mà ăn mặc chỉnh trang thế?

nghe anh hỏi hắn liền nghiêng đầu đáp lại:

- sao? anh ghen à?

- ừ, ghen đấy.

nghe anh tự thừa nhận khiến bách có chút sững sờ, bởi theo lẽ thường anh phải sửng cồ lên với hắn vì cái giọng trêu ngươi vừa rồi, vậy mà anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, có phải cơ hội dành cho hoàng bách đã ngày một rõ hơn không?

hắn nắm lấy tay anh, mân mê như đang khám phá một bảo vật của thế gian, hắn cúi xuống nhìn anh mà khẽ hỏi.

- cho em ôm anh được không?

anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

thấy vậy hắn liền kéo anh vào lòng hắn, vùi mặt mình vào hõm cổ anh mà tận hưởng mùi tuyết tùng đặc trưng của hải nam.

- anh nam này, em thích anh lắm, thật sự rất thích.

- tự dưng tỏ tình ngang vậy? bộ nghĩ anh đây dễ vậy hả? rồi mặc đồ đẹp vậy đi đâu?

được một lúc hắn mới bỏ anh ra, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà đáp lại anh:

- em đi thực tập ở công ty của bố, nhưng bố hành em mệt quá giờ mới được thả này.

nghe được điều mình muốn xong nam mới ậm ừ vài câu, nghĩ lại thấy cậu nhóc cũng giỏi thật, mới học năm 3 mà đã được cấp phép cho đi thực tập rồi, nhưng trông có vẻ mệt lắm, vì nam chưa bao giờ thấy quầng thâm mắt của cậu nhóc lại đậm đến như vậy.

- mệt lắm à?

- dạ, mệt lắm, nên anh nam an ủi em đi.

nghe xong hải nam cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo, thôi thì cứ dỗ như bình thường anh hay dỗ mấy đứa trẻ con vậy.

anh với tay lên khẽ xoa cái mái tóc trắng xơ xác vì tẩy màu của cậu nhóc xong liền khen:

- thôi giỏi lắm rồi, giờ nghỉ ngơi đi.

hoàng bách bất ngờ, vì không ngờ anh chịu làm thật cho nó, hôm nay đến gặp anh là sáng suốt mà.

- anh nam cứ vậy khiến em lại thêm thương anh rồi.

- đừng nói nhảm nữa, về nghỉ ngơi đi, mai có phải đi thực tập tiếp không?

- dạ có, cho em ôm anh thêm cái cuối được không?

thôi thì hôm nay cậu nhóc mệt, mình chiều theo cũng được. - thầm nghĩ vậy xong, hải nam liền dang rộng hai tay như một cách đồng thuận theo mong muốn của cậu nhóc.

———————

can i get your love?

hồng sơn

đoán xem em vừa thấy ai ôm
hồng hài nhi trước cổng trọ nào😏

——————-

mọi người nhớ toi khomm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co