Truyen3h.Co

[jeynam] săn mồi

08

adorehiver

can i get your love?

hồng sơn

đoán xem em vừa gặp ai
ôm hồng hài nhi trước của nào😏

thành đạt

ố xồ xồ
ai mà khó đoán vậy ta
hải nam ơi cậu có biết là ai không?

hải nam

🙂
bọn m theo dõi tao à?

thành đạt

cha ơi bọn con chung trọ với
cha đó?
phòng thằng sơn còn ngay bên cạnh kìa

hồng sơn

em thuê vì muốn ở gần anh
bình thôi.
ai ngờ còn gặp nhiều thứ hơn vậy.

negav

thiệt hả chồng?
sao chồng bảo qua đường thôi.

jaysonlei

lớn rồi còn tin lời đàn ông.
@thành đạt cbi đi anh sắp ph gả anh
nam đi rồi

thành đạt

ừ nhỉ😭
bố xúc động quá con ơi
lỡ nó có đối xử tệ với con thì về với bố
để bố cười vào mặt mày.

hải nam


bọn ngáo l
đêm không ngủ lên nói xàm gì v trời?

hồng sơn

thì đêm anh không ngủ cũng ra ôm
anh bách đó thôi.
anh mê ảnh rồi chứ gì?

hải nam

có cái l
bộ m nghĩ t dễ vậy hả?
nó có cái gì hơn t đâu?

jaysonlei

có chứ?
kĩ năng chọc lỗ của ảnh hơn anh.

hải nam

?
ngáo rồi

negav

ê mày thoại cái gì v thịnh???

thành đạt

con ơi mày thoại sảng nữa rồi đó

jaysonlei

ý e là chọc lỗ bi a
mọi ng cứ nghĩ xấu cho em í😠
dỗi thật sự

thành đạt

oi chuchu
mẹ thương mẹ thương

hải nam

bọn xàm lồn
cút hết cho bố m ngủ.

—————

sau buổi đêm chạy đến gặp anh đó 1 ngày, hoàng bách chính thức sốt liệt giường.

ừ thì đêm đó bày đặt sĩ với anh, cho anh mượn áo còn hắn chỉ còn chiếc sơ mi trắng trên người nên giờ mới thấy cảnh.

hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhiệt kế điểm 39 độ C trên đó mà cười khổ.

hắn với lấy điện thoại, nhắn tin xin bố nghỉ một buổi rồi mệt quá nằm gục xuống giường, từ ngày lên đại học hắn đã được phụ thân phụ mẫu vứt ra khỏi nhà với mục đích tự lập, chỉ đến khi lên năm 3 có đủ các loại chứng chỉ bố hắn mới thu hắn về để thực tập và phải theo đúng quy trình của tất cả các nhân viên khác mà không có sự ưu tiên.

vì sống một mình, nên hắn biết cách chăm sóc bản thân chứ, hắn biết khi bị ốm hắn phải làm gì, ăn uống ra sao, có loại thuốc nào, nhưng giờ đây hắn mệt quá rồi, chẳng còn nổi sức mà ngồi dậy chứ ở đó mà đi nấu cháo, uống thuốc.

hắn bây giờ chỉ nhớ xinh yêu của hắn thôi.

tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? hôm nay anh có tiết trên trường, có lẽ đang anh đang học hành rất chăm chỉ thôi, xinh yêu của hắn mà, anh giỏi lắm.

chẳng kiềm được, điện thoại lại được mở lên, khung chat với anh lúc nào cũng được hắn ghim lên đầu.

8:35

hoàng bách

yêu ơi
em nhớ yêu quá🥹

hải nam

?
lên cơn nữa hả?
bộ hnay k đến trường à?

hoàng bách

uii
em không đến anh nhớ em
lắm đúng không?

hải nam

ảo nữa tao block nha🙂

hoàng bách

ấy ấy
người đẹp bình tĩnh
nay em sốt ròi🥹
không đi thực tập
cũng chẳng lên trường được.

hải nam

sốt á
nặng không?
ăn uống gì chưa?

hoàng bách

em chưa
mệt quá chẳng muốn ăn
sao zọ
anh nam quan tâm em hả🥺

hải nam

🙂
cút

hải nam đã offline 1 phút trước
——-
thấy anh đã offline hắn cũng bĩu môi thất vọng mà tắt điện thoại, thôi thì anh đang học mà, lỡ để giảng viên phát hiện thì phiền lắm.

song hắn chẳng buồn nghĩ nữa mà liền kéo cao chăn lên mà làm một giấc cho khoẻ, giờ không ăn được thì chỉ có ngủ mới hồi được sức thôi.

rồi bỗng nhiên 30 phút sau, điện thoại hắn liên tục đổ chuông, giấc ngủ bị phá, hắn thầm rủa tên đáng ghét đó bị mất ngủ cả đời thì nhìn vào tên người gửi tin nhắn.

09:06

hải nam

mở cửa
thằng bố mày tới hầu mày
rồi đây🙂

đọc xong hắn liền vứt điện thoại sang một bên, chẳng quan tâm nó có bị va đập vào đâu không mà chạy vội ra cửa.

cánh cửa mở ra, là anh thật, là ngô hải nam bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn, trên tay cầm một vài túi đồ ăn, có phải là dành cho nó không?

ai tát cho nó tỉnh cái đi, nó không sốt tới hoa mắt đúng không?

- địt mẹ sao chân dài mà mày đi như rùa bò vậy?

nghe tiếng chửi của anh hắn mới hoàn hồn mà đáp lại anh:

- ui anh đưa em xách cho.

- khỏi, ốm yếu còn ra gió.

hắn đứng gọn vào một bên cửa chừa lối cho anh vào nhà, anh đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra và thầm tự phục bản thân vì đã chịu khó tạt qua chợ để mua đồ nấu ăn, vì trong tủ lạnh chẳng có cái gì ăn được cả.

- mày lớn rồi mà sao chẳng chăm nổi bản thân thế? tao không đến thì tính nhịn luôn à? - anh vừa càm ràm vừa đem thịt ra chế biến để làm cháo thịt băm cho hắn.

hắn vẫn đứng đó, nhìn anh vừa mắng hắn liên hồi  mà đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt hoạt động trong bếp làm hắn bất giác mỉm cười.

- anh giận em à?

- chả giận? việc gì phải giận?

- sau này nhất định em sẽ lấy anh làm vợ, giận mà vẫn lo em đói cơ.

- tao nói giận mày lúc nào hả thằng kia? ngồi ngoan đó đi tao mang cháo ra.

hắn cười hì hì đáp lại anh, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn anh chờ anh như lời anh đã dặn.

khoảng 15 phút sau, bát cháo nóng hổi đang mang ra, hương thơm nức mũi kích thích sự thèm ăn của hoàng bách.

hắn nhận lấy cái thìa, ăn từng miếng mà cảm nhận, bởi bát cháo này là anh nấu cho nó, nấu cho riêng mình nó thôi.

ăn xong hắn xung phong đi rửa bát hộ anh liền bị anh đẩy ra sofa:

- người bệnh thì ở yên đó đi.

dù hắn không phục, nhưng chẳng thể nào cãi lại nổi anh.

tiếng nước chảy róc rách khiến căn nhà nhỏ có phần sinh động, đôi bàn tay của anh vẫn thoăn thoắt rửa từng cái bát một.

- mà này, sao anh biết nhà em mà đến?

- tao hỏi hồng sơn, thằng em chung dự án với mày tháng trước ấy.

- àa.

dcm lê hồng sơn ơi, đời này anh sẽ yêu em nhất (sau anh nam)

- thế lát anh có về trường luôn không? hay là ở lại với em đi.

- tí tao về, tao xin nghỉ có hai tiết thôi, tí về học nốt tiết triết của thầy khoa.

- eo, thôi ở lại với em đi, lỡ tí em sốt lại thì sao ? - hắn bật dậy khỏi ghế, bước tới trước mặt anh tỏ vẻ làm nũng mà theo xuân bách nhận xét là rợn người.

- ơ thì tao để lại thuốc còn gì? cháo vẫn còn, đói thì múc ra ăn thêm.

- nhưng em cần anh cơ.

—————-

=)) em bù lại cho các vk vì hai tuần qua em bận quá😭

hai ngày 2 chap, mọi người khen em điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co