Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

BẾP LỬA GIA ĐÌNH

clzy_05

Chiếc xe phân khối lớn của Hồng Sơn dừng lại trước cổng một tòa nhà cao cấp, nơi tấm biển tên bằng đồng khắc dòng chữ "Nguyễn Hoàng Bách" tỏa ra vẻ uy nghiêm kín đáo. Sơn tháo mũ bảo hiểm cho Bình, nhìn anh cười rạng rỡ:
"Tới nơi rồi anh Bình. Anh nhấn chuông đi, để em đợi anh dâu ra rồi mới yên tâm đi được."

Bình tiến đến trước cổng, đôi bàn tay khẽ run vì hồi hộp. Kính coong... Tiếng chuông vừa dứt, cánh cửa lớn đã mở ra, Nam tất tả chạy ra đón em trai với gương mặt rạng rỡ như nắng sớm. Vừa thấy Nam, Bình đã ngỡ ngàng nhìn căn hộ trước mặt rồi lại nhìn vào không gian sân vườn sang trọng. Sơn lễ phép thưa:
"Anh dâu đón được anh Bình rồi thì em đi nha. Em phải chạy qua trường xử lý nốt mấy cái đồ án công nghệ, xong việc em qua đón anh Bình. Nhớ nhé, lúc nào xong anh nhắn em liền, đừng để anh Bình tự đi xe ngoài nha anh dâu!"

Hải Nam mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào Sơn rồi dẫn Bình lên nhà. Vừa bước qua cánh cửa căn hộ, Bình lại một lần nữa "choáng tập hai". Căn hộ của Bách thực sự rất rộng nhưng không hề mang cảm giác phô trương. Mọi thứ từ màu sơn đến nội thất đều mang tông màu trầm ấm, tối giản nhưng cực kỳ tinh tế, toát lên gu thẩm mỹ sâu sắc của chủ nhân. Nguyên Bình xuýt xoa: "Nhà anh rể rộng mà nhìn ấm cúng quá anh Hai ơi, không có bị ngộp chút nào hết."

Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Bình chợt khựng lại khi thấy trên cổ tay anh trai mình là một chiếc vòng bằng đá vân ngọc trầm mặc, giản dị nhưng toát lên vẻ cổ kính. Cậu nắm lấy tay Nam, tò mò hỏi:
"Ủa anh Hai! Cái vòng đá này ở đâu ra mà đẹp vậy? Nhìn nước đá mát lạnh, chắc là quý lắm!"

Nam nhìn chiếc vòng, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng:
"Cái này... là của bà nội cậu Bách để lại. Tối qua, cậu Bách bảo anh ra ngoài ban công rồi tự tay đeo vào cho anh. Cậu nói đây là kỷ vật quý của bà, với lại... chiếc vòng này là do ông nội đưa cho cậu Bách và dặn cậu ấy trao nó cho anh. Ông ấy muốn xem anh như người trong nhà, muốn anh thay bà nội giữ gìn nó."

Bình nghe xong thì "ồ" lên đầy phấn khích, giọng pha chút trêu chọc:
"Trời đất ơi! Đồ gia truyền của bà nội là vô giá đó nha. Em ghen tị với anh Hai quá đi, anh rể tinh tế ghê, lựa đúng nơi ban công có ánh trăng đẹp lãng mạn nữa mới chịu trao vòng."

Nam cúi đầu giấu nụ cười thẹn thùng, Bình liền nảy ra ý tưởng:
"Hay là chiều nay mình nấu một bữa cơm thật ngon đợi anh rể về ăn đi? Ở đây đồ bếp hiện đại quá chừng, anh trổ tài mấy món tủ ở quê bảo đảm anh Bách mê tít!"

Nghe Bình nói, Hải Nam cũng thấy bùi ngùi. Anh muốn cảm ơn Bách vì sự chu đáo sáng nay, nên gật đầu đồng ý. Hai anh em dắt nhau xuống siêu thị gần nhà, cùng nhau chọn từng mớ rau muống đồng, miếng thịt ba chỉ và ít cá lóc tươi rói.
Về đến nhà, trong khi Nam đang loay hoay sơ chế nguyên liệu, Bình vừa nhặt rau vừa nhắc:
"Anh Hai ơi, anh nhắn tin cho anh Bách bảo chiều nay về ăn cơm nhà nha, để anh ấy mắc công đi tiếp đối tác ở ngoài."

Hải Nam đỏ mặt, lúng túng rút chiếc điện thoại trong túi ra. Anh mở sẵn đoạn chat với Bách rồi đưa cho Bình, lí nhí:
"Bình... em nhắn giúp anh với, anh không rành mấy cái này, sợ nhắn sai lại bị cười cho."

Nguyên Bình cầm lấy máy, định bụng gõ nhanh một dòng, nhưng khi vừa nhìn thấy tin nhắn Nam gửi sáng nay: "cam on e . do an ngon lam . e di lam vui ve nhe", cậu liền bật cười sặc sụa.

"Trời ơi anh Hai! Anh nhắn tin cho anh rể mà cứ như đánh đố vậy đó, chữ không dấu lại còn cách ra kì cục quá chừng! Anh Bách đọc xong chắc phải dịch mệt lắm đây."

Nam ngượng chín người, vội giải thích: "Thì... tại anh có biết dùng đâu. Sáng nay anh phải mày mò cả tiếng đồng hồ, bấm lộn tới lộn lui mới gửi được dòng đó đó. Ở quê mình có bao giờ dùng mấy cái máy này đâu."

Thấy anh trai vừa đáng thương vừa đáng yêu, Bình không trêu nữa mà bắt đầu nghiêm túc chỉ dạy: "Thôi để em chỉ anh cách gõ có dấu nha. Có dấu đọc mới tình cảm, chứ không có dấu đôi khi hiểu lầm chết người đó."

Hải Nam vội vàng chạy vào phòng lấy cuốn tập cũ mà Bình bỏ quên trong túi xách từ lúc ở quê, kèm theo một cây bút bi. Anh ngồi xuống cạnh em trai, chăm chú như một học sinh lớp một, ghi chép cẩn thận từng quy tắc: chữ 's' là dấu sắc, chữ 'f' là dấu huyền, hai chữ 'a' là chữ 'â'... Bình vừa chỉ vừa bấm thử: "Em ve an com nha". Rồi cậu hướng dẫn Nam tự tay gõ lại dòng chữ đó có dấu.

Đôi bàn tay vốn quen với sóng nước đại dương nay run run, mồ hôi lấm tấm trên trán vì tập trung cao độ. Phải mất một lúc lâu, anh mới hoàn thành dòng chữ:

"Em về ăn cơm nha"

Nhìn dòng tin nhắn có dấu đầu tiên ngay ngắn trên màn hình, Nam vui mừng như vừa lập chiến công. Anh nhấn nút gửi, tim đập thình thịch, thầm mong Bách sẽ cảm nhận được tâm ý của mình qua từng nét chữ mới học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co