Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

CHIẾC XE "BẤT ĐẮC DĨ"

clzy_05

Vừa rời khỏi phòng họp, Hoàng Bách sải bước về phía văn phòng, tay tháo bớt nút cà vạt cho dễ thở. Sự ngọt ngào từ tin nhắn của Nam vẫn còn đọng lại trên khóe môi anh. Lo Nam ở nhà một mình trong căn hộ rộng lớn sẽ thấy lạc lõng, Bách nhấc máy gọi cho Sơn.

"Sơn à, em tan học chưa?" – Giọng Bách trầm thấp, nhẹ nhàng.

Đầu dây bên kia, Hồng Sơn vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, nghe giọng anh Hai thì hào hứng đáp ngay: "Em vừa xong đây anh Hai! Có lệnh gì sai bảo không?

"Em ghé qua ký túc xá đón Bình, rồi chở qua nhà anh chơi với anh Nam nhé. Anh ấy ở nhà một mình chắc cũng buồn, có em trai qua trò chuyện chắc anh ấy sẽ vui hơn."

"Tuân lệnh anh Hai! Em đi liền đây."

Ít ai biết rằng, Hồng Sơn vốn dĩ đang du học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại nước ngoài theo định hướng của gia đình. Ban đầu, cậu chỉ định về nước vài tuần để dự lễ cưới của anh Hai. Thế nhưng, định mệnh trớ trêu khi cậu gặp Bình – một cậu trai có tâm hồn trong sáng và nụ cười rạng rỡ. Trái tim Sơn bị "đánh cắp" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Để được ở gần Bình, Sơn đã âm thầm làm thủ tục bảo lưu bên kia và xin chuyển vào một trường đại học công nghệ tại Việt Nam. Sơn cực kỳ ghét kinh tế, cậu đam mê những dòng code khô khốc nhưng đầy tính sáng tạo. Trong gia đình, chỉ có Bách biết và âm thầm hỗ trợ cho Sơn trước sự áp đặt của ba mẹ, vì ba mẹ luôn muốn Sơn học kinh tế để sau này về quản lý tập đoàn cùng anh trai. Bách hiểu cảm giác bị ép buộc, nên anh muốn em trai mình được sống thật với đam mê – và cả tình cảm của chính mình.

Hồng Sơn không gọi điện trước mà muốn tạo cho Nguyên Bình một sự bất ngờ. Cậu phóng chiếc xe máy thể thao đến thẳng cổng ký túc xá, đúng lúc thấy Bình đang lững thững đi bộ ra ngoài định đi mua ít đồ cá nhân. Sơn tấp xe vào lề, gạt chân chống rồi tháo mũ bảo hiểm, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Anh Bình! Đi đâu đó, lên xe em chở đi nè!"

Bình giật mình dừng bước, thấy Sơn thì gương mặt vừa mừng vừa hiện lên chút bối rối: "Ơ... Sơn? Sao em lại ở đây? Anh định đi ra tiệm tạp hóa đầu cổng thôi mà."

Sơn nháy mắt, vỗ vỗ vào yên xe phía sau: "Hết đi tạp hóa rồi nha. Anh hai Bách 'lệnh' cho em phải hộ tống anh qua nhà chơi với anh dâu – ý em là anh hai Nam ngay lập tức. Anh ấy sợ anh Nam ở nhà một mình buồn đó."

Bình nghe đến được gặp anh Hai thì mắt sáng lên: "Vậy đợi anh chút, anh lên phòng lấy ít đồ rồi đi luôn."

Hồng Sơn gật đầu, đứng tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn, kiên nhẫn đợi Bình. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Bình khuất dần sau dãy hành lang ký túc xá, ánh mắt Sơn bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Với những người khác, Lê Hồng Sơn luôn là một chàng thiếu gia ham chơi, thích trêu đùa và đầy vẻ ngạo nghễ. Nhưng đứng trước Ngô Nguyên Bình, tất cả những gai góc đó đều tự động biến mất.

Tình cảm Sơn dành cho Bình thanh khiết như dòng suối đầu nguồn. Cậu không muốn dùng tiền bạc hay địa vị để gây ấn tượng, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh, được nhìn thấy cái vẻ lóng ngóng, thật thà của Bình. Với Sơn, Bình không phải là đối tượng để "chinh phục", mà là người để cậu nâng niu, để cậu sẵn sàng từ bỏ những hào quang ở nước ngoài mà trở về gắn bó với những dòng mã code tại Việt Nam.

Một lát sau, Nguyên Bình chạy xuống với chiếc ba lô nhỏ. Vừa leo lên xe, cậu đã bắt đầu "trách" nhẹ:

"Thiệt tình... em coi kìa Sơn, tự nhiên hôm bữa em chở anh lên Sài Gòn chi, rồi bắt anh để xe ở dưới quê luôn. Giờ đi đâu cũng phải bắt em chở, anh thấy ngại muốn chết hà."

Hồng Sơn vừa rồ ga vừa cười, giọng đầy chiều chuộng: "Anh cứ khách sáo hoài. Em thích chở anh mà, có phiền hà gì đâu. Với lại có em chở thì anh mới an toàn, chứ để anh tự chạy xe giữa cái Sài Gòn đông đúc này em không yên tâm đâu. Ngồi vững nha!"

Nguyên Bình nghe vậy thì hơi đỏ mặt, cậu ngồi vững phía sau, nhìn chiếc điện thoại mới tinh trong túi rồi lí nhí: "À mà Sơn nè... anh cảm ơn em nhiều lắm vì chiếc điện thoại nha. Nhờ có nó mà sáng nay anh mới gọi thấy mặt anh Hai lần đầu đó. Em chu đáo quá làm anh không biết sao báo đáp luôn."

Sơn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt chân thành của Bình thì trái tim "lập trình viên" của cậu như bị lỗi nhịp. Cậu cười hì hì: "Muốn báo đáp thì dễ thôi, sau này em học code mệt quá thì anh chỉ cần nấu cơm cho em ăn ké là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co