Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

BỮA CƠM ĐẦU TIÊN

clzy_05

Tiếng khóa từ lạch cạch vang lên. Hoàng Bách bước vào nhà, tay nâng bó hoa nhài trắng muốt thơm ngát. Vừa thấy bóng dáng gầy gò của Nam đang đứng chờ trong bếp, bao nhiêu áp lực công việc của một ngày dài dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên lạ kỳ.

Hải Nam nghe tiếng động liền vội vàng lau tay vào tạp dề, đứng khép nép bên bàn ăn, đôi mắt có chút rụt rè nhìn anh:

"Cậu... cậu về rồi. Anh tưởng cậu bận việc nhiều lắm nên chưa kịp hâm lại canh."

Bách nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Nam, ngón tay cậu khẽ chạm vào tay anh, hơi ấm lan tỏa. Cậu lấy điện thoại ra, mở dòng tin nhắn lúc chiều, giọng nói trầm thấp và vô cùng dịu dàng:

"Hôm nay em hủy hết cuộc họp để về sớm với anh. Có người mời cơm nắn nót thế này, em làm sao nỡ để anh phải đợi một mình ở nhà chứ?"

Hải Nam đỏ bừng mặt, đôi tay lúng túng ôm chặt bó hoa, lí nhí giải thích: "Tại Bình nó chỉ... Anh muốn nhắn cho đúng để cậu đọc cho dễ."

Hoàng Bách khựng lại, đôi mắt anh bỗng chốc ngập tràn niềm vui sướng. Trái tim anh run lên một nhịp vì tiếng "Anh" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Dù Nam vẫn chưa bỏ được từ "cậu", nhưng sự kết hợp vụng về này lại khiến Bách thấy ngọt ngào hơn bất cứ lời đường mật nào. Anh tiến lại gần thêm một bước, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc mai của Nam, giọng nói thì thầm như hơi thở:

"Anh vừa xưng là gì? Gọi lại cho em nghe một lần nữa được không? Em thích nghe anh xưng như vậy lắm."

Nam bối rối đến mức không dám ngước nhìn, hai tai đỏ rực: "Anh... anh gọi sai hả cậu? Bình nói là người trong nhà thì... thì anh phải xưng như vậy. Nếu cậu không thích thì anh..."

"Em thích, thực sự rất thích." - Bách ngắt lời bằng một tông giọng ấm áp tuyệt đối - "Sau này cứ gọi em như thế nhé. Nghe anh xưng 'anh', em thấy mình và anh dường như không còn khoảng cách nào nữa."

Bữa cơm diễn ra trong không gian ấm cúng. Bách không hề tỏ vẻ uy quyền, anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho Nam, nhìn anh ăn một cách chăm chú. Lúc này, Bách mới nắm nhẹ lấy bàn tay Nam trên mặt bàn, chậm rãi nói:

"Nam này, ngày mai sẽ có một người bạn tên là Thành Công sang chơi. Em định nhờ cậu ấy chỉ cho anh một chút về kiến thức kinh doanh và cách quản lý tiền bạc nhé?"

Nam nghe xong thì khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự hốt hoảng. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, giọng run run:
"Kinh doanh sao cậu? Anh chỉ biết đi biển với đan lưới. Đầu óc anh chậm chạp, học mấy thứ cao siêu đó làm gì? Có phải... có phải vì anh quê mùa quá, nên cậu muốn anh học để sau này dắt anh đi đâu cậu cũng không thấy mất mặt không?"

Hoàng Bách thở dài một tiếng đầy xót xa, anh vòng tay qua nắm chặt lấy cả hai bàn tay Nam, nhìn thẳng vào mắt anh với tất cả sự chân thành:

"Ngốc ạ, anh đừng nghĩ vậy mà em đau lòng. Em không cần anh phải giỏi giang để kiếm tiền, vì việc đó đã có em lo rồi. Em muốn anh học, đơn giản là vì em thương anh thôi. Em không thể ở cạnh anh suốt được, em sợ những lúc không có em...người ta thấy anh hiền lành rồi lại lừa lọc hay bắt nạt anh. Em muốn anh có kiến thức để tự bảo vệ mình, để không ai có thể làm tổn thương anh được nữa. Đó là vì em lo cho anh, anh hiểu cho em không?"

Hải Nam ngẩn người. Hóa ra sự ép buộc học hành này không phải là đòi hỏi, mà là một sự bao bọc thầm lặng. Những lời nói dịu dàng, khéo léo như rót mật của Bách khiến anh không nghi hoặc gì và sự tự ti trong lòng Nam cũng dần tan biến.

Anh khẽ gật đầu, lần đầu tiên chủ động siết nhẹ tay Bách: "Nếu là vì cậu muốn tốt cho anh... thì anh sẽ cố gắng học. Anh không muốn cậu phải lo lắng cho anh nhiều quá."

Sau khi những nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, bữa cơm tối trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Bách không ngừng khen món cá kho của Nam khiến anh cứ tủm tỉm cười suốt, đôi gò má lúm đồng tiền hơi ửng hồng dưới ánh đèn vàng.

Hoàng Bách nhìn vợ mình đến ngẩn ngơ. Anh chưa từng thấy ai vừa có nét mộc mạc của biển cả, lại vừa có vẻ thanh tú, đáng yêu đến thế. Chỉ cần nhìn cái lúm đồng tiền ấy hiện ra, mọi mệt mỏi của anh dường như tan biến theo.

Khi Nam định đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Bách đã nhanh tay giữ vai anh lại, giọng nói vô cùng dịu dàng:

"Hôm nay anh nấu cơm vất vả rồi, để đó em dọn cho. Anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi, tắm rửa cho thoải mái."

Hải Nam hốt hoảng, vội vàng xua tay, hai má lúm lại thấp thoáng hiện ra vì bối rối: "Đâu có được cậu... Để tôi làm, cậu đi làm cả ngày mệt rồi, sao lại để cậu rửa chén được. Tôi làm quen rồi, loáng cái là xong thôi."

Hoàng Bách khẽ cười, bàn tay vẫn giữ chặt vai anh, không cho anh đứng dậy: "Em đã bảo là xưng 'anh' với em rồi mà? Ngoan, nghe lời em một lần đi. Anh vào phòng đợi em một chút, rửa chén xong em có món quà này muốn tặng anh."

"Quà... quà gì vậy cậu?" - Nam ngơ ngác hỏi, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Bách.
Bách chỉ nháy mắt đầy bí mật, bàn tay khẽ vuốt ve mu bàn tay trắng trẻo của Nam: "Bí mật. Anh vào phòng đi rồi sẽ biết. Em làm nhanh lắm."

Nam bán tín bán nghi, nhưng trước sự kiên quyết và ánh mắt quá đỗi thâm tình của Bách, anh chỉ biết lí nhí "vâng" một tiếng. Anh đứng dậy, bước đi chậm rãi về phía phòng ngủ, bóng lưng gầy nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa khiến Bách không tự chủ được mà mỉm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co