LỜI GỬI GẮM
Tại văn phòng Chủ tịch tập đoàn Nguyễn gia, không khí vốn dĩ luôn căng như dây đàn nay bỗng chốc dịu lại. Hoàng Bách ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi dòng tin nhắn "Em về ăn cơm nha" của Nam. Dấu sắc, dấu huyền nắn nót ấy như một dòng suối nhỏ chảy qua sa mạc, khiến gương mặt vốn lạnh lùng của anh trở nên thư thái lạ thường.
Cộc, cộc!
"Vào đi!" - Hoàng Bách cất điện thoại, lấy lại vẻ uy nghiêm thường thấy.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một chàng trai có vóc dáng cao, gương mặt thanh tú với ánh mắt đầy vẻ thông minh và nụ cười phóng khoáng bước vào. Đó là Nguyễn Xuân Bách - người bạn thân từ thời thơ ấu của anh.
"Chào ngài Chủ tịch! Xem kìa, ai mà vừa nhìn điện thoại vừa cười như mùa xuân về thế này?" - Xuân Bách vừa vào đã cất giọng trêu chọc đặc trưng.
Hoàng Bách khẽ nhếch môi, chỉ tay về phía ghế sofa: "Cậu đến rồi à. Ngồi đi."
Xuân Bách tự nhiên ngồi xuống, vẻ mặt thoáng chút hối lỗi khi nhắc lại chuyện cũ: "Này, chuyện lễ cưới hôm nọ... thật xin lỗi cậu nhé Bách Lớn. Mình cũng nghe tin cậu cưới vợ rồi, nhưng bên kia có việc đột xuất không thể nào dứt ra để về kịp uống ly rượu mừng. Đừng có giận bạn thân này đấy nhé!"
"Mình không để bụng chuyện đó đâu." - Hoàng Bách rót một chén trà đặt trước mặt bạn: "Cậu bận rộn quá, mình không dám phiền. Việc bên đó xong xuôi hết rồi chứ? Mà đã bảo đừng gọi cái tên từ thời tiểu học đó nữa mà Bách Nhỏ."
"Xong rồi mới có mặt ở đây cho cậu hành hạ đây này!" - Xuân Bách nhấp một ngụm trà.
Xuân Bách cười khoái chí. Hồi nhỏ vì trùng cả họ lẫn tên, lại là hàng xóm sát vách nên thầy cô và ba mẹ hai bên toàn gọi Hoàng Bách là "Bách Lớn" và Xuân Bách là "Bách Nhỏ". Cả hai cùng với Hồng Sơn đã có một tuổi thơ gắn bó không rời, đi học cùng trường, chơi cùng một sân bóng, và những đêm mưa thì lại kéo nhau qua nhà một đứa ngủ chung, chia nhau từng miếng bánh.
"Thằng Sơn đâu rồi? Nó vẫn khỏe chứ? Hồi nhỏ cứ hễ bị đám trẻ xóm trên bắt nạt là lại chạy đi tìm hai anh Bách khóc lóc, giờ chắc thành thanh niên chững chạc rồi nhỉ?" - Xuân Bách hỏi thăm đứa em út của nhóm với ánh mắt trìu mến.
"Sơn vẫn thế, em ấy đang phụ mình vài việc." - Hoàng Bách trầm ngâm một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn - "Mình gọi cậu đến hôm nay, thực ra là có một việc muốn nhờ."
"Ồ, lạ nha! Nguyễn Hoàng Bách mà cũng có lúc phải mở lời nhờ vả sao?"
"Mình muốn nhờ Thành Công." - Hoàng Bách dứt khoát - "Mình nghe nói người yêu của cậu rất giỏi, không chỉ về tư duy kinh doanh mà còn có khả năng truyền đạt, đặc biệt là sự hòa đồng và lạc quan của cậu ấy rất được lòng người khác."
Xuân Bách hơi nhướng mày, tỏ vẻ đắc ý: "Chuyện đó thì khỏi phải bàn, Công nhà tớ là nhất rồi. Nhưng cậu muốn nhờ em ấy làm gì? Tư vấn dự án cho Nguyễn gia à?"
"Không. Mình muốn nhờ Công đến nhà, dạy cho vợ mình những kiến thức cơ bản về kinh doanh." - Hoàng Bách trầm giọng, ánh mắt hiện lên vẻ che chở - "Anh Nam rất thật thà, anh ấy như một tờ giấy trắng giữa cái xã hội đầy rẫy sự toan tính này. Mình không muốn anh ấy bị khinh thường hay bỡ ngỡ khi phải đối mặt với việc gì khó. Và quan trọng nhất... Mình muốn anh ấy có một người bạn thực sự. Nam ở nhà một mình chắc chắn rất cô đơn mà em trai anh ấy còn phải đi học không thể nào thường xuyên qua chơi với ảnh được. Nên mình cần một người có năng lượng tích cực như Thành Công để bầu bạn với anh ấy."
Xuân Bách nghe xong, ánh mắt lộ rõ sự xúc động trước tâm tư mà Hoàng Bách dành cho vợ. Cậu vỗ vai bạn mình:
"Được rồi, nghe cậu nói thế thì mình không từ chối được. Thú thật là Công cũng đang rảnh, em ấy mà nghe được đi giúp một người hiền lành như Nam thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên vì thích thú cho xem. Để tối nay mình về thưa chuyện với 'bà xã', mai em ấy sẽ có mặt tại nhà cậu ngay!"
Hoàng Bách khẽ thở phào, trong lòng thầm cảm ơn người bạn thân. Anh biết, với sự giúp đỡ của Thành Công, Nam sẽ sớm tìm thấy sự tự tin và chỗ đứng của riêng mình, không chỉ là "vợ của Chủ tịch", mà là một phương Nam rạng rỡ và bản lĩnh nhất.
Sau khi bàn bạc xong xuôi về việc của Thành Công, Xuân Bách đứng dậy, thong thả xỏ tay vào túi quần, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi đề nghị:
"Công việc coi như chốt thế nhé. Giờ cũng vừa tầm, đi làm ly cafe ở chỗ cũ đi. Mình mới kiếm được mấy loại hạt mới bên nước ngoài về, đảm bảo hợp gu của cậu."
Hoàng Bách không ngước lên, tay vẫn thoăn thoắt ký nốt vài tờ trình cuối cùng, đáp gọn lỏn:
"Hôm nay không được. Mình phải về sớm rồi."
Xuân Bách hơi nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi: "Này, mình không nghe nhầm đấy chứ? Nguyễn Hoàng Bách - người coi văn phòng là nhà, coi công việc là người tình, mà hôm nay lại biết từ chối cafe để về sớm à? Có dự án nào gấp đến mức cậu phải đích thân về xử lý ngay lúc này sao?"
Hoàng Bách lúc này mới dừng bút, anh khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ nhưng chứa đầy sự đắc ý - rồi đưa điện thoại cho bạn mình xem dòng tin nhắn nắn nót "Em về ăn cơm nha".
"Dự án này quan trọng hơn. Có người đang đợi mình về ăn cơm nhà."
Xuân Bách đứng hình mất ba giây, sau đó bật cười thành tiếng, giọng đầy vẻ châm chọc nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ:
"Trời ạ, đúng là 'anh hùng không qua được ải mỹ nhân'! Nhìn cái mặt cậu kìa, tự hào đến thế kia à? Hóa ra ngài Chủ tịch khét tiếng bấy lâu nay cũng có ngày phải 'xách túi về sớm' vì một bữa cơm nhà. Thôi được rồi, mình không dám tranh chấp với lệnh của người ấy ở nhà đâu. Về đi, kẻo người ta đợi tội nghiệp!"
Xuân Bách vừa đi ra phía cửa vừa nói vọng lại, giọng đầy vẻ hóm hỉnh:
"Mà này, ăn cơm thôi đấy nhé, đừng có vì cơm ngon quá mà sáng mai đi làm trễ. Tôi không muốn phải giải thích với hội đồng quản trị là Chủ tịch bận... ăn cơm đâu!"
Hoàng Bách chỉ lắc đầu cười trừ trước sự lanh chanh của bạn, anh cầm lấy áo vest, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, anh thực sự cảm thấy "vội" để được trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co