CĂN NHÀ MỚI
Sau khi tiệc cưới tại nhà tổ kết thúc với những nghi lễ rườm rà và mệt mỏi, Bách không để Nam phải chịu thêm áp lực nào từ dòng họ nữa. Anh nhanh chóng đưa Nam về căn hộ riêng của mình, một không gian yên tĩnh tách biệt hẳn với sự hào nhoáng của Nguyễn gia.
Vừa bước qua cánh cửa, Nam vẫn đứng im lặng như một cái bóng bên cạnh kệ giày. Anh nhìn quanh căn nhà lạ lẫm bằng ánh mắt vô hồn, đôi bàn tay vẫn siết chặt vạt áo vest. Bách nhận ra sự căng thẳng đó, anh không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Một lát sau, Bách quay trở ra, trên tay cầm một bộ quần áo ngủ lụa mềm mại đặt vào tay Nam:
"Nước ấm xong rồi đó, anh vào tắm cho thoải mái đi"
Nam cúi xuống nhìn bộ quần áo trong tay, rồi ngước lên nhìn Bách bằng ánh mắt băng giá, không một chút gợn sóng. Anh chỉ buông một câu ngắn gọn, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi:
"Cảm ơn, tôi tự làm được"
Trong lúc Nam đóng cửa phòng tắm, Bách bắt đầu lui loay trang trí lại căn phòng ngủ. Anh không hề có ý định phô trương hay rải hoa hồng đỏ rực như những cặp đôi mới cưới khác. Bách hiểu Nam ghét sự cầu kỳ, nên anh tự tay thay bộ ga giường sang màu xanh biển nhạt dịu mắt, đặt một lọ hoa nhài trắng tỏa hương thanh khiết ở góc bàn. Anh còn cẩn thận đặt một ly sữa nóng bên cạnh chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng dịu. Căn phòng hiện lên vô cùng giản dị, bình yên, giống như một khoảng trời nhỏ mà Bách cố tình tạo ra để Nam cảm thấy an toàn.
Nam tắm xong bước ra, mái tóc đen còn vương hơi nước rơi lòa xòa trước trán. Anh đứng khựng lại khi nhìn thấy căn phòng đã thay đổi, không còn vẻ khô khốc của một kẻ độc thân mà tràn ngập sự ấm áp. Lúc này Bách đã đứng đợi sẵn ở cạnh giường, nhưng trên tay anh lại là chiếc gối và một tấm chăn mỏng. Bách chỉ tay về phía chiếc giường êm ái:
"Anh lên giường nằm ngủ trước đi cho khỏe, hôm nay anh đứng cả ngày chắc mỏi lắm rồi"
Nam nhìn chiếc gối trên tay Bách, rồi nhìn về phía sofa, anh nhíu mày hỏi bằng giọng lạnh nhạt:
"Cậu định nằm đó sao"
Bách mỉm cười, một nụ cười hiền lành khác hẳn với vẻ ngông cuồng thường ngày. Anh thong thả ôm gối đi về phía chiếc sofa nhỏ ở góc phòng rồi nhẹ nhàng khẳng định:
"Em sẽ không động vào anh nếu như anh không tự nguyện cho phép đâu, anh cứ yên tâm mà ngủ"
Trước khi xoay người đi ra góc phòng, Bách bỗng đứng khựng lại. Anh gãi đầu, gương mặt có chút ngại ngùng xen lẫn chân thành, anh nhìn thẳng vào mắt Nam rồi lí nhí khen một câu:
"Mà thực sự là hôm nay trông anh rất đẹp"
Nói xong, Bách nhanh chóng đi về phía sofa để tránh sự lúng túng. Anh nằm xuống, đôi chân dài phải co lại vì chỗ nằm có hơi chật chội so với dáng người, nhưng Bách lại thấy lòng mình vui đến lạ. Anh đưa bàn tay lên cao, dưới ánh đèn mờ ảo, anh lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Cảm giác hạnh phúc và được an ủi len lỏi vào tim, vì cuối cùng anh cũng đã có thể che chở cho người mình thương trong chính tổ ấm của mình.
Nam nằm trên giường, quay lưng về phía Bách, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào lọ hoa nhài ở đầu giường. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng Nam bắt đầu trào dâng một cảm giác phức tạp. Anh không hiểu nổi tại sao một thiếu gia như Bách lại chấp nhận nằm co quắp trên sofa chỉ để anh được thoải mái. Tiếng hơi thở đều đặn của Bách từ góc phòng khiến không gian vốn xa lạ bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Nam nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ về người chồng kỳ lạ này, nhưng mùi hoa nhài cứ thoang thoảng như muốn vỗ về anh vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co