"MÓN QUÀ" BẤT NGỜ
Tại đại sảnh nhà tổ, giữa lúc những lời xì xào của các bà cô bà thím đang dâng cao, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính đe dọa vang lên từ phía sau:
"Mấy thím, mấy cô nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Cháu đứng từ xa mà cứ tưởng đang lạc vào cái chợ vỡ nào không đó."
Sơn bước tới, hai tay đút túi quần, mái tóc đen mới nhuộm càng làm tôn lên vẻ sắc sảo của gương mặt. Cậu đứng chắn ngay trước mặt Nam, nhếch mép cười nhưng ánh mắt thì lạnh tanh:
"Mấy người là họ hàng của anh Bách, giờ cũng là người thân của anh Nam. Đáng lý ra trong ngày trọng đại này, mấy người phải chúc phúc để giữ cái phúc cho con cháu mình chứ? Sao lại cứ thích mang chuyện 'gốc gác' ra để làm khó dễ người nhà mình vậy? Cháu nói thật lòng, mấy người lo cho danh tiếng gia tộc thì ít, mà lo sau này không có chỗ dựa dẫm nên mới sinh lòng đố kỵ, đúng không?"
Đám thím, cô sững sờ, mặt mày tái mét. Sơn vẫn chưa dừng lại, cậu liếc nhìn bộ trang sức diêm dúa trên người họ rồi bồi thêm một câu sắc lẹm:
"Ông nội cháu ghét nhất là chuyện người trong nhà lại đi hạ thấp danh dự của nhau trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu các cô, các thím cảm thấy cuộc hôn nhân này 'không ra hệ thống' gì, thì cứ việc lên lầu trực tiếp thưa với ông nội một tiếng. Còn nếu không dám, thì tốt nhất nên giữ kẽ một chút. Đừng để cháu nghe thấy thêm một lời nào xúc phạm anh dâu cháu lọt tới tai ông, lúc đó đừng trách sao cháu lại không biết kính trên nhường dưới."
Sự bảo vệ ngang tàng của Sơn khiến đám họ hàng cứng họng, lủi thủi tản ra. Nam ngước lên nhìn Sơn, trong lòng đầy rẫy sự nghi hoặc. Anh chưa hề biết Sơn là ai, chỉ thấy một cậu thanh niên trẻ măng, ăn mặc sành điệu nhưng tính tình lại có phần ngông nghênh, lạ lẫm.
Lúc này, từ sau lưng Sơn, Bình mới rụt rè ló đầu ra.
Hải Nam sững sờ, đôi mắt vốn đang băng giá bỗng mở to vì kinh ngạc: "Bình? Sao... sao em lại ở đây?"
Bình khẽ kéo vạt áo sơ mi, liếc nhìn "cậu em" đang đứng khoanh tay đắc ý bên cạnh rồi lí nhí: "Anh Hai... là em Sơn này nè, em ấy nói với mẹ rồi dẫn em theo luôn."
Nam kinh ngạc, lặp lại: "Em Sơn? Cậu là..."
Sơn lúc này mới gãi đầu, vẻ ngạo nghễ dằn mặt đám họ hàng bay mất tiêu, thay vào đó là nụ cười hì hì có chút "lưu manh" đặc trưng: "Dạ, em là em trai của anh Bách. Tại em lớn xác nên nhìn hơi già chút thôi, chứ em thua anh Bình tới tận hai tuổi lận. Anh Nam đừng lạ lẫm, từ nay em cũng là em của anh."
Quay lại thời điểm vài tiếng trước tại làng chài...
Khi chiếc xe của Bách và Nam vừa lăn bánh, Sơn không vội đi ngay. Cậu đứng lại bên cạnh bà Ngô, lấy vẻ mặt thành khẩn và lễ phép nhất của một "thiếu gia hiểu chuyện" để thưa chuyện:
"Dì ơi, con thấy anh Nam đi mà lòng cứ nặng trĩu. Ảnh thương dì, thương anh Bình lắm. Con sợ lên trên nhà tổ lộng lẫy nhưng lạ lẫm, ảnh lại buồn mà sinh bệnh. Hay là dì cho anh Bình theo con lên thành phố luôn đi dì?"
Bà Ngô còn đang ngập ngừng vì sợ làm phiền nhà trai, Sơn đã nhanh nhảu bồi thêm:
"Con nghe nói ngày mai anh Bình cũng phải lên thành phố để chuẩn bị học lại rồi phải không dì? Đằng nào cũng đi, dì để ảnh đi chung đoàn xe với tụi con cho an toàn. Với lại, con muốn anh Bình có mặt ở đó, để ảnh tận mắt chứng kiến anh Hai mình hạnh phúc, anh Nam thấy em trai bên cạnh chắc chắn sẽ vững tâm hơn nhiều."
Cái lý lẽ "vừa ích gia, vừa lợi người" của Sơn khiến bà Ngô không thể từ chối. Sơn còn nhiệt tình đến mức tình nguyện đứng đợi Bình vào nhà soạn đồ. Cậu đứng tựa lưng vào mui xe, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng nhỏ nhắn đang hối hả chạy ra chạy vào, lòng tự nhủ: "Lý do chứng kiến hạnh phúc của anh Nam chỉ là phụ thôi, lý do thật là tôi muốn cắp anh theo bên mình mới là chính đó, anh Bình ơi!"
Nguyên Bình ban đầu còn nghi ngại, vừa ôm bọc quần áo vừa hỏi lại:
"Nè Sơn, em nói thiệt không đó? Em đừng có gạt anh bắt anh lên thành phố rồi đem bán anh nha."
Hồng Sơn lúc đó chỉ biết cười khổ: "Trời ơi anh Bình ơi, ai mà nỡ bán cái gương mặt dễ thương này chứ? Em bảo kê anh mà!"
Giờ đây đứng giữa sảnh đường lộng lẫy, Bình khẽ nép sau lưng Sơn - người dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao lớn và dạn dĩ hơn hẳn - rồi thầm thì:
"Sơn ơi... nhà em to quá, anh đi muốn lạc luôn. Mà sao mấy người kia nhìn anh Hai anh dữ vậy? Họ hổng thích anh Hai anh hả?"
Sơn quay lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của "anh" Bình, giọng cậu dịu hẳn xuống, đầy vẻ bao che:
"Họ ghen tị vì anh dâu em đẹp quá đó thôi. Đừng lo, có em ở đây, ai dám đụng vào hai anh em anh."
Hải Nam nhìn thấy cảnh tượng đó, dù lòng vẫn còn nhiều gút thắt với Bách, nhưng sự hiện diện của Bình và sự bảo vệ lạ lùng từ cậu em chồng này khiến anh thấy bớt lạc lõng hơn hẳn. Anh bước tới nắm chặt tay Bình, cảm giác như tìm lại được một chút hơi ấm giữa cái nhà tổ lạnh lẽo này.
Hoàng Bách đứng bên cạnh, thấy Nam vui vẻ khi gặp Bình thì lòng cũng nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được bức tường ngăn cách mà Nam dựng lên với mình. Nam có thể mỉm cười với Bình, có thể gật đầu cảm ơn Sơn, nhưng khi chạm mắt với Bách, ánh mắt anh lại trở về vẻ xa xăm, lạnh lùng như mặt biển đêm. Hoàng Bách khẽ thở dài, con đường chạm đến trái tim Nam xem ra còn gian nan hơn cả việc thuyết phục ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co