Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

CỐT CÁCH THANH CAO

clzy_05

Trong không gian cổ kính của dinh thự họ Nguyễn, sự công nhận của ông nội như một tấm khiên vững chắc che chắn cho Hải Nam trước những lời đàm tiếu. Sau khi dùng trà, ông cụ đứng dậy, chống chiếc gậy gỗ trắc, chậm rãi bảo:

"Nam, cháu đi dạo vườn cây cảnh với lão già này một chút. Lũ trẻ bây giờ chỉ thích nhà cao cửa rộng, chẳng mấy đứa chịu hiểu cái thú vui của gốc cây, ngọn cỏ đâu."
Hoàng Bách định bước theo nhưng ông nội giơ gậy cản lại, cười ẩn ý: "Con cứ ở đây lo tiếp khách đi, ta không ăn thịt vợ con đâu mà sợ."

Hải Nam hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh bước theo sau ông. Khu vườn của nhà họ Nguyễn là một kiệt tác, nơi quy tụ những gốc bonsai trị giá cả gia tài. Đi được một đoạn, ông cụ dừng lại trước một gốc tùng La Hán có thế "Trực quân tử" rất hiên ngang nhưng lá ở phần ngọn hơi ngả vàng. Ông nheo mắt hỏi:

"Cháu xem, gốc tùng này ta bỏ không ít tiền rước về, chăm bẵm đủ loại phân thuốc đắt tiền mà sao nó cứ héo hắt thế kia? Hay là nó chê đất nhà này không đủ giàu sang?"

Nam tiến lại gần, không chỉ nhìn mà còn ngồi thụp xuống, đưa bàn tay mềm mại khẽ chạm vào lớp đất dưới gốc, rồi nhìn kỹ những kẽ lá. Anh ôn tồn trả lời:

"Dạ thưa ông, cây tùng này không chê nhà giàu đâu ạ. Theo con thấy, gốc tùng này bị 'ngạt'. Những loại phân thuốc đắt tiền đôi khi quá liều lại làm xót rễ. Đất ở đây bị nén quá chặt, nước tưới vào chỉ đọng ở bề mặt mà không thấm sâu xuống lõi rễ. Hơn nữa, tùng La Hán ưa nắng nhưng lại sợ gió lùa mạnh, mà góc vườn này gió từ hành lang hút vào rất lớn."

Ông nội hơi bất ngờ, ánh mắt lộ vẻ thích thú: "Ồ? Vậy theo cháu phải làm sao?"
Nam mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi nói về chuyên môn của mình: "Dạ, phải xới nhẹ lớp đất mặt, trộn thêm ít cát và xơ dừa cho thoáng rễ. Quan trọng là mình dùng nước vo gạo ủ chua pha loãng để tưới, nó lành tính và giúp cây phục hồi tự nhiên hơn mọi loại thuốc hóa học. Ở quê con, mẹ con vẫn dạy: 'Cây cũng như người, cần hơi ấm và sự thấu hiểu hơn là đồ xa xỉ'."

Ông nội đứng lặng đi một hồi lâu, rồi đột nhiên gật đầu tâm đắc. Ông nhìn đôi bàn tay của Nam – đôi bàn tay dù mặc áo lụa sang trọng nhưng khi chạm vào đất cát lại không hề ngần ngại hay ghê tởm.

"Khá lắm! Cháu nói đúng, cây cũng như người... Càng hào nhoáng đôi khi càng giả tạo. Cái nhà này đầy rẫy những kẻ chỉ biết nhìn vào cái ngọn mà không biết chăm lo cái rễ. Nam à, cháu không chỉ biết trà đạo, mà cháu còn có cái gốc của người biết yêu thương sự sống."

Đúng lúc đó, Tiểu Vy từ trong nhà đi ra, thấy Nam đang ngồi dưới đất thì lập tức mỉa mai: "Ơ kìa, anh Nam! Đồ hiệu đắt tiền thế kia mà anh lại ngồi bệt xuống đất như ở xóm chợ thế? Anh làm bẩn cả khu vườn của ông nội rồi!"

Ông nội Nguyễn quay phắt lại, giọng nói đanh thép khiến Tiểu Vy cứng họng: "Bẩn là bẩn ở cái tâm tính soi mói, chứ đất cát này là tinh hoa của trời đất. Nam nó đang dạy ta cách cứu cây, còn con thì chỉ biết làm héo cả cái không khí này thôi. Đi vào trong!"

Tiểu Vy tái mặt, hậm hực quay đi. Ông nội quay sang nhìn Nam, ánh mắt đầy vẻ bao dung và tin cậy: "Bách nó chọn cháu không phải vì nợ nần gì đâu, mà vì nó biết chỉ có cháu mới giữ được cái 'gốc' cho nó giữa cái xã hội xô bồ này. Ta giao nó cho cháu đấy."

Nam nghẹn ngào, anh cảm nhận được một sự gắn kết thiêng liêng vừa mới hình thành. Hóa ra, chính những tháng ngày vất vả ở quê nhà, chính sự lam lũ chân chất lại là chìa khóa để anh mở cánh cửa vào trái tim của người quyền lực nhất dòng họ Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co