VẬT GIA BẢO
Về đến căn hộ, Hải Nam vừa định tháo chiếc cúc áo sơ mi để đi tắm thì Bách khẽ giữ tay anh lại.
"Anh Nam, ra ban công với em một chút được không?"
Nam hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Ban công căn hộ tầng cao lộng gió, từ đây có thể nhìn bao quát cả Sài Gòn rực rỡ ánh đèn. Ánh trăng sáng rọi xuống, phủ lên người Nam một lớp lụa bạc.
Hoàng Bách lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi ra, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là một chiếc vòng ngọc bích màu xanh mướt, vân ngọc trong vắt, toát lên vẻ quyền quý nhưng vô cùng thanh nhã.
"Đây là vật gia bảo của bà nội để lại. Lúc nãy trước khi về, ông nội đã trao nó cho em, bảo em phải đeo cho cháu dâu của ông."
Nam hốt hoảng, vội lùi lại một bước: "Cái này... nó quý giá quá cậu Bách. Tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ là..."
"Anh là vợ của Nguyễn Hoàng Bách em." – Bách ngắt lời, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định. Anh bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Nam, từ từ lồng chiếc vòng vào cổ tay trắng ngần ấy. – "Ông nội không trao nó dựa trên thân phận, ông trao nó vì ông thấy được cốt cách của anh. Với ông, và với cả em, anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất."
Màu xanh thẳm của ngọc bích nổi bật trên làn da trắng sứ của Nam, đẹp đến mức Bách phải ngẩn người. Nam nhìn chiếc vòng, rồi ngước lên nhìn Bách. Thấy sự trân trọng tuyệt đối trong ánh mắt người đàn ông đối diện, Hải Nam không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy không còn vẻ gượng gạo hay sợ hãi, mà là sự rạng rỡ, xinh đẹp đến mức khiến tim Bách lại trật đi một nhịp. Với Bách lúc này, chiếc vòng ngọc quý giá kia cũng chẳng thể nào sánh bằng nụ cười ấy của Nam.
Đêm đã về khuya, không gian trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt lên từ phía góc tường. Nam vừa leo lên giường, kéo chăn ngang ngực thì thấy Bách theo thói quen cúi xuống ôm lấy chiếc gối và tấm chăn mỏng, chậm rãi bước về phía chiếc sofa chật hẹp ở góc phòng.
Nhìn dáng vẻ cao lớn của Hoàng Bách phải co chân nằm trên cái ghế sofa dù sang trọng nhưng rõ ràng là không hề thoải mái, Nam thấy lòng mình thắt lại. Cả một ngày dài Bách đã đứng ra che chở cho anh, nắm tay anh đi qua những lời gièm pha của họ hàng, sự biết ơn lúc này đã lớn hơn cả nỗi e dè thường thấy.
"Bách... Bách ơi..." – Nam lí nhí gọi, đôi bàn tay gầy gò siết chặt mép chăn.
Hoàng Bách dừng chân, quay đầu lại nhìn anh, gương mặt vẫn điềm đạm như mọi khi: "Sao thế anh? Anh cần thêm nước hay không ngủ được?"
Hải Nam cúi gầm mặt, vành tai đã đỏ ửng lên vì ngượng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Cậu đừng nằm đó nữa... Giường... giường rộng mà. Cậu lên đây nằm đi cho đỡ đau lưng."
Bách hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên xen lẫn sự dịu dàng. Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao đâu, em nằm đây quen rồi. Anh mới về đây, em không muốn làm anh thấy gò bó hay khó xử. Anh cứ ngủ ngon đi."
Thấy Bách định quay lưng đi tiếp, Nam bỗng nảy sinh một chút can đảm lạ lùng. Anh ngồi hẳn dậy, ánh mắt khẩn khoản nhìn Bách: "Không... không có khó xử gì đâu. Cậu nằm đó co quắp tội nghiệp lắm. Cậu cứ lên giường nằm đi, tôi... tôi không ngại đâu mà."
Hoàng Bách vẫn đứng chần chừ, anh thực sự không muốn ép Nam vào một tình thế khiến anh thấy áp lực: "Em sợ anh thức giấc giữa chừng lại thấy không thoải mái khi có người nằm cạnh. Sofa này cũng êm lắm, em ngủ được mà."
Lần này, Hải Nam thực sự "ép" Bách. Anh nhích người sang một phía, chừa ra một khoảng trống lớn trên nệm, tay vỗ vỗ xuống giường: "Cậu đừng từ chối nữa. Cậu mà nằm đó là tôi cũng không ngủ được đâu, cứ thấy áy náy trong lòng hoài à. Cậu lên đây đi... nhé?"
Cái tiếng "nhé" kéo dài đầy vẻ khẩn cầu cùng ánh mắt trong veo của Nam đã hoàn toàn đánh gục sự kiên trì cuối cùng của Bách. Trái tim anh mềm nhũn ra trước sự quan tâm vụng về mà chân thành ấy. Bách khẽ thở dài, một nụ cười hạnh phúc không giấu giếm hiện rõ trên môi.
"Được rồi, nếu anh đã ép thì em... không khách sáo nữa."
Hoàng Bách chậm rãi đặt gối trở lại vị trí cũ, rồi nằm xuống phía bên kia của chiếc giường rộng lớn. Anh vẫn giữ một khoảng cách chừng mực, nằm nghiêng về phía Nam nhưng không quá gần để anh thấy sợ.
Cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của một cơ thể to lớn bên cạnh, tim Hải Nam đập liên hồi như trống trận, nhưng kỳ lạ là anh không hề thấy muốn chạy trốn. Trong bóng tối mờ ảo, Nam quay mặt vào tường, khẽ mỉm cười một mình. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày sóng gió, anh thấy lòng mình bình yên đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co