Truyen3h.Co

[Jeynam/SonBinh] Exit Sign

MÀN KỊCH CUỐI CÙNG

clzy_05

Ngày tiếp theo, Hải Nam vẫn chưa thể vực dậy để đến tập đoàn. Đối với anh, chiếc ghế Chủ tịch kia không phải là vinh quang, mà là một gông xiềng đau đớn nhắc nhở về sự ra đi của Bách. Nam thực tâm không muốn nhận nó, anh chỉ muốn đánh đổi tất cả cổ phần và tiền bạc ấy để lấy lại một người đàn ông bằng xương bằng thịt luôn luống cuống xin lỗi mỗi khi anh buồn.

Buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ rực như màu ngọn lửa đêm định mệnh ấy bao trùm thành phố, Nam thẫn thờ đi dạo trên vỉa hè như một kẻ mất hồn. Đột nhiên, ánh mắt anh khựng lại.

Phía đối diện đường, anh nhìn thấy cô gái trẻ - người mà chỉ vài ngày trước Bách đã ôm eo dẫn về nhà để nhục mạ anh. Cô ta đang cười nói lả lơi, khoác tay một người đàn ông khác đi vào quán cà phê.

Cơn giận dữ và nỗi uất hận bấy lâu nay bùng lên, Nam lao đến, chộp lấy cổ tay cô ta thật mạnh.

"Tại sao?" - Giọng Nam run rẩy nhưng đầy gay gắt. "Tại sao cô đã là người yêu của Bách, anh ấy vừa nằm xuống chưa lâu, mà giờ cô lại có thể cặp kè với người khác như chưa có chuyện gì xảy ra? Cô có trái tim không?"

Cô gái trẻ bị kéo đau, nhíu mày khó chịu. Cô ta nhìn Nam một hồi lâu, dường như đang lục lọi trong trí nhớ xem người đàn ông hốc hác trước mặt mình là ai. Một lúc sau, cô ta mới ồ lên một tiếng:

"À... tôi nhớ ra rồi. Anh là vợ của Hoàng Bách đúng không?"

Cô ta hất tay Nam ra, chỉnh lại vạt áo rồi thản nhiên nói: "Anh hiểu lầm rồi. Tôi chẳng là người yêu người đương gì với cái anh tên Bách đó cả. Tôi chỉ được anh ta thuê về để diễn một vở kịch cho anh xem thôi."

Nam đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở trở nên dồn dập: "Diễn? Cô nói cái gì?"

"Thì đó." - Cô ta nhún vai. "Anh ta đưa cho tôi một số tiền rất lớn, chỉ yêu cầu tôi phối hợp diễn cảnh tình tứ trước mặt anh. Anh ta dặn tôi phải nói những lời làm anh tổn thương nhất. Nhưng thề có trời đất, khi cửa phòng đóng lại, anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh ta ngồi thẫn thờ ngoài ban công hút thuốc cả đêm, còn tôi thì chỉ việc nằm chơi điện thoại rồi ngủ. Sáng sớm anh ta đưa tôi về và trả thêm một khoản tiền 'bịt miệng'. Anh ta chưa từng động vào một sợi tóc của tôi."

Từng lời nói của cô gái như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của Nam. Cô ta bồi thêm một câu trước khi bỏ đi: "Tôi chưa thấy ai bỏ ra đống tiền chỉ để thuê người về làm nhục người mình yêu như anh ta. Chắc anh ta phải hận anh, hoặc là... yêu anh đến phát điên rồi mới làm vậy."

Nam đứng lặng giữa dòng người qua lại. Đôi bàn tay anh run lên bần bật. Hóa ra là vậy. Vụ nổ xe, di chúc, sự thay đổi tính tình đột ngột, việc sỉ nhục Bình, và cả cô gái này... tất cả đều là những quân cờ trong một bàn cờ mà Bách đã sắp xếp để đẩy Nam ra khỏi cuộc đời mình.

Từ đầu, Bách biết mình sẽ chết. Bách biết hiểm họa đang cận kề nên đã cố tình vấy bẩn hình ảnh của mình, biến mình thành một kẻ khốn nạn để Nam có thể hận anh mà rời đi, để khi anh chết, Nam sẽ bớt đau lòng hơn.

Nam quỵ xuống bên lề đường, hai tay ôm lấy đầu. Anh cười trong nước mắt, một nụ cười thê lương đến tột cùng.

"Nguyễn Hoàng Bách... em tính toán giỏi thật. Em tính cho anh một tương lai giàu sang, em tính cho anh một lý do để hận em... nhưng em không tính được là khi biết sự thật, anh còn đau gấp vạn lần!"

Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn tàn, vị tân Chủ tịch của Nguyễn Gia đã khóc như một đứa trẻ. Sự thật này quá tàn nhẫn. Người đàn ông của anh đã chết trong khi mang theo nỗi oan ức mà chính anh ta tự tạo ra, chỉ để giữ cho người anh yêu được bình an.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hứa là fic này sẽ kết HE nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co