SỰ THẬT
Giữa lúc mọi người đều đang chìm trong nỗi đau xé lòng sau lễ tang của Hoàng Bách, Hồng Sơn lại lẳng lặng lái xe rời đi. Cậu tìm đến một căn biệt thự cổ kính nằm tách biệt hẳn ở ngoại ô. Đây là nơi ở của Nguyễn Hoàng Minh - chú Hai của Bách, một kẻ mà Sơn luôn cảm thấy không cùng chiến tuyến, nhưng giờ đây lại là người nắm giữ bí mật lớn nhất cuộc đời cậu.
Vừa bước xuống xe, điện thoại trong túi quần Sơn rung lên liên hồi. Màn hình hiện lên cái tên "Bình của em". Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim cậu thắt lại một nhịp. Cậu biết Bình đang sợ hãi, đang cần một điểm tựa, nhưng lúc này cậu không thể nghe máy. Với đôi bàn tay vừa nhúng máu anh trai, cậu thấy mình không xứng đáng chạm vào giọng nói thuần khiết ấy. Sơn dứt khoát bấm nút tắt nguồn, bước thẳng vào biệt thự.
Ở đại sảnh, Tiểu Vy - con gái ông Minh - đã chờ sẵn. Cô ta diện một chiếc váy lụa rực rỡ, hoàn toàn lạc quẻ với không khí tang thương vừa trôi qua.
"Anh Sơn! Anh đến tìm em hả?" - Cô ta vồn vã định khoác lấy tay Sơn nhưng bị cậu lạnh lùng gạt ra. Ánh mắt Sơn nhìn Tiểu Vy đầy vẻ ghê tởm, cậu không nói một lời, đi thẳng vào thư phòng của ông Minh.
Bên trong thư phòng, ông Minh đang thong dong nhấp trà. Thấy Sơn bước vào, ông ta đặt tách sứ xuống, nụ cười trên môi đầy vẻ đắc thắng:
"Làm tốt lắm, Sơn! Vụ nổ đó thực sự rất sạch sẽ. Không một dấu vết, không một kẽ hở nào để cảnh sát có thể nghi ngờ. Cậu đã xử lý mọi thứ rất chuyên nghiệp."
Sơn đứng lặng người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm khi nghe lời khen ngợi ghê tởm đó. Ông Minh thản nhiên nói tiếp, giọng điệu đầy sự kích động và chia rẽ:
"Nghe nói luật sư đã công bố di chúc rồi? Thằng Bách đúng là một kẻ si tình đến ngu ngốc. Nó không hề để lại chức Chủ tịch cho cậu - người em trai đã cùng nó lăn lộn bao năm, mà lại giao cả đế chế cho thằng Hải Nam. Cậu thấy chưa Sơn? Đến cuối cùng, nó vẫn coi cậu là người ngoài, chỉ để lại cái chức Giám đốc kỹ thuật hèn mọn để đi làm thuê cho vợ nó thôi. Nó vốn dĩ đâu có coi trọng cậu, cũng giống như cách ba mẹ nó đã đối xử với ba mẹ ruột của cậu năm xưa vậy. Sự ra đi của ba mẹ cậu... không gì có thể sánh được, đúng không?"
Hồng Sơn nghiến răng, ngọn lửa hận thù cũ bị khơi dậy khiến nỗi hối hận vừa nhen nhóm bị dập tắt hoàn toàn. "Tôi đã làm theo ý ông. Bách đã không còn nữa. Giờ hãy để Bình yên ổn. Tôi sẽ đưa anh ấy đi khỏi đây."
Ông Minh bật cười ha hả, tiếng cười khô khốc: "Rời xa? Ta không muốn con rể tương lai của mình lại dây dưa với một đứa nghèo hèn như thế. Nếu cậu không làm, mạng của nó sẽ không giữ nổi đâu."
"Ông dám!" - Sơn bước tới, ánh mắt vằn lên tia máu, cậu nghiến răng đe dọa. "Nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của Bình, tôi sẽ lập tức đem toàn bộ chứng cứ về việc ông buông lậu suốt mười năm qua giao cho cảnh sát."
Trái với sự căng thẳng của Sơn, ông Minh vẫn nhởn nhơ như không. Ông ta đứng dậy, đi chậm rãi quanh Sơn rồi ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng rắn độc:
"Ồ, cậu định tố cáo ta sao? Cậu quên mất mình đang đứng ở vị trí nào rồi à? Ai là người đã cài quả bom đó vào xe của Bách? Ai là người đã tận mắt nhìn chiếc xe nổ tung? Và ai là người đã xoá dấu vết camera hành trình? Sơn à, chính cậu là kẻ đã giết chết anh trai mình. Nếu ta vào tù vì tội buông lậu, thì cậu cũng sẽ mục xương trong đó vì tội giết người. Và thằng Bình sẽ biết bộ mặt thật của kẻ đã giết anh rể nó và làm anh trai nó khốn khổ."
Hồng Sơn chết lặng. Cậu không sợ ông Minh, cậu cũng chẳng sợ tù tội. Điều khiến cậu kinh hoàng nhất chính là viễn cảnh Bình nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, coi cậu là một con quỷ. Nỗi sợ đó bóp nghẹt trái tim Sơn, buộc cậu phải quy phục.
Sơn bước ra khỏi biệt thự, đầu óc quay cuồng. Cậu mở nguồn điện thoại, ngay lập tức hàng chục thông báo cuộc gọi lỡ từ Bình hiện lên. Vừa lúc đó, điện thoại lại reo. Là Bình.
Sơn bắt máy, nhưng giọng nói không còn chút ấm áp thường ngày:
"Anh Bình, anh không thấy mình phiền lắm sao?" - Sơn lạnh lùng cắt ngang.
"Sơn... cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Em làm anh lo quá, gọi mãi không được... Em có chuyện gì không? Em đang ở đâu, anh qua với em nhé?" - Giọng Bình run rẩy, đầy vẻ lo lắng và quan tâm bên đầu dây kia. Anh chẳng màng đến nỗi đau của bản thân, chỉ một lòng lo cho sự an toàn của người mình yêu.
Sơn hít một hơi thật sâu, trái tim như vỡ vụn, nhưng cậu vẫn cố giữ cho giọng mình thật tuyệt tình. Cậu thà để Bình hận mình vì sự vô tâm, còn hơn để Bình biết sự thật kinh hoàng kia:
"Em đang có rất nhiều việc phải xử lý ở tập đoàn, em không có thời gian để nghe anh hỏi han mấy chuyện vô bổ này đâu. Anh đừng gọi cho em nhiều như vậy nữa. Em mệt rồi. Từ giờ anh tự lo cho mình đi."
Nói xong, Sơn cúp máy ngay lập tức. Cậu đứng tựa lưng vào cửa xe, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào vô lăng. Cậu đã nghe thấy tiếng nấc cụt bàng hoàng của Bình ở giây cuối cùng. Sơn đau đến mức muốn nghẹt thở, nhưng cậu buộc phải làm một kẻ khốn nạn để giữ lại chút hình ảnh đẹp cuối cùng trong lòng Bình, trước khi sự thật tàn khốc kia kịp xé nát tất cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Khóc xong rồi thì sốc thôi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co