Truyen3h.Co

jhhj • another life

.

prometonateux

tiếng cười bao trọn cả vườn thượng uyển, người ta thấy hoàng tử đang cười đùa với một đứa trẻ khác cũng trạc tuổi chàng. một kẻ không khoác áo lụa như những công tử quý tộc khác, mà lại đội trên đầu chiếc khăn vấn của dân nghèo. một kẻ đáng ra không được phép bước nửa bước lại gần thái tử đáng kính, chứ chẳng nói đến việc cùng vui chơi với chàng.

nhưng hoàng tử cho phép điều đó, chàng cho phép việc kẻ khố rách áo ôm kia đặt chân vào trong vườn thượng uyển để cùng chàng trêu hoa bắt bướm, mặc cho các nữ tì hết mức lo sợ. nhưng nhà vua không có thời gian để chú ý tới những chuyện vặt vãnh ấy, nên lo lắng của nô tì khó thành sự thực được.

xứ kim đầy nắng và gió, hoàng tử hong hôm nay bước sang tuổi mười lăm. tiệc mừng sinh thành của chàng được tổ chức long trọng chẳng kém gì lễ đăng quang, nhưng hoàng tử trẻ vẫn không vui. suốt bữa tiệc, đôi mắt chàng nhìn quanh sảnh đường lớn, như kiếm tìm ai đó quan trọng.

một người đã hứa sẽ đến dự sinh nhật chàng. 

yoon jeonghan nấp sau cánh cửa bếp, nhìn từng xe đẩy đồ ăn thơm phức rời đi. em là con của một nô tì phụ trách việc rửa bát, cũng là bạn thân với hoàng tử. 'bạn thân' thì có hơi quá, chỉ là hoàng tử thường đặc biệt cho gọi em để cùng chơi thôi.

ba ngày trước, hong jisoo - tên của hoàng tử xứ kim - có bí mật mời jeonghan đến tiệc sinh nhật của mình, dù em đã khăng khăng từ chối. jeonghan biết thân phận của em chỉ mãi ở dưới nơi tận cùng xã hội, chẳng dám mơ tưởng được ngồi lên chiếc ghế tiếp khách hoàng gia. cơ mà jisoo nài nỉ mãi, em cũng bất đắc dĩ gật đầu, thế nên giờ đây em mới đang trốn sau cánh cửa, vẫn gọi là tham dự chứ?

nhân vật chính của buổi tiệc rời chỗ ngồi, xin phép cha cho ra ngoài chốc lát, thực chất là để đi tìm yoon jeonghan. chàng chạy tới đài phun nước, chạy vào vườn hoa rực rỡ sắc màu, rồi đi vào cả mê cung tường lá mà chàng hay chơi trốn tìm cùng jeonghan ở đó. đương nhiên, hoàng tử của chúng ta không bước xuống bếp ăn, bởi đó không phải chỗ của chàng, vua cha đã nói thế. vả lại, chàng cũng không biết vị trí chính xác của nó ở đâu.

"sao ngươi không đến như đã hẹn?", gặp nhau vào một tuần sau đó, hoàng tử ngay lập tức tra hỏi.

"em... à không, thần xin lỗi. thần đã trái lời hoàng tử, xin người cứ khép tội.", jeonghan sợ hãi quỳ rạp xuống, dập đầu.

"nếu ngươi có lý do, ta sẽ xá tội. còn các ngươi, đi đi, ta sẽ tới sau.", jisoo phì cười, cố giữ vẻ nghiêm trang, lại phẩy tay cho mấy tên hầu lui đi.

"thần... thần quên ạ, xin hoàng tử tha cho.", giọng jeonghan vỡ ra như sắp khóc. hoàng tử chẳng bao giờ nạt nộ em như thế này, dù cho chàng đang làm đúng với vai vế của mình.

"được rồi, đứng lên. ta biết em không quên, em mà lại quên sinh nhật của ta sao?"

"em xin lỗi người, em không cố ý."

"em không dám đến, đúng không? ta đã hỏi mấy người phụ bếp, họ bảo em trốn ở dưới đó, nhưng ta không biết lối đi.", hoàng tử nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì sợ của jeonghan, dịu giọng. "cảm ơn em vì đã cho ta sinh nhật buồn nhất đời nhé."

"em thực sự xin lỗi!", trong chốc lát, jeonghan cảm thấy mình như kẻ tội đồ phá hoại.

"đừng khóc. em vẫn chưa tặng quà cho ta, vậy mà lại khóc trước mặt ta là sao? bây giờ ta có việc phải đi, gặp lại em sau nhé.", hoàng tử hôn nhẹ lên bàn tay em, rồi rời đi. một vài suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu chàng, nhưng chàng không để tâm nhiều đến chúng.

quốc vương đã gọi riêng con trai ngài, hẳn là chuyện gì quan trọng lắm, bởi ngài có bao giờ muốn phung phí thời gian quý báu vào việc tâm sự cha con đâu.

"con thân với yoon jeonghan lắm hả?", ngay khi cửa đóng, đức vua đã lên tiếng hỏi jisoo.

"vâng, thưa cha."

"vậy giữa xứ kim xinh đẹp này với yoon jeonghan, con chọn ai?", ngài nhìn vào mắt con, thoáng thấy nét lưỡng lự.

"con không thể chọn, thưa cha. xứ kim dành cho tất cả mọi người, còn jeonghan là dành cho con, con không so sánh giữa hai cái ấy bao giờ.", hoàng tử đáp lời, ngạc nhiên vì câu hỏi.

"đổi lại đi, ta, cha của con, và yoon jeonghan, con sẽ chọn ai? ta tin con không cần phải phân vân."

"vậy chắc chắn cha đã tự có câu trả lời rồi ạ. cứ cho là thế đi, thưa cha.", thái tử cười, chàng không thể trái với điều trong lòng chàng được.

"được rồi, cứ vậy đi. thế thì ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ đây, một nhiệm vụ mà chỉ con mới có thể hoàn thành được.", quốc vương xoa bộ râu rậm, đi tới bên cạnh cửa sổ. nhìn ra ngoài, cả xứ kim đang nằm trong tầm mắt ngài.

"con sẵn sàng nhận thưa cha, chỉ cần nó là hợp lý đối với con."

"hợp lý đối với lựa chọn của con, chàng trai trẻ ạ. ta thường không thích lòng vòng, nhưng với con, ngày hôm nay, buộc ta phải làm thế. con có bao giờ thắc mắc tại sao tóc của jeonghan lại có màu vàng óng thế kia hay chăng?"

"con chưa từng nhìn thấy, nhưng có thể là do từ cha của em ấy, thưa cha."

"đúng vậy. cha của nó là một kẻ ngoại lai, con trai ta à. con đang cùng chơi với đứa con của một kẻ ngoại lai, với chiếc khăn vấn trên đầu để che đi mái tóc, nhưng tất nhiên không thể che giấu khỏi ta."

"một người tóc vàng thì có sao đâu, thưa cha? con vẫn không hiếu chúng ta có vấn đề gì với những người mang sự khác biệt.", hoàng tử nhíu mày vẻ không hài lòng.

"bất kì sự khác biệt nào đều có thể được chấp nhận, nhưng tóc vàng thì không. ông cố của con, cố vương quả cảm của xứ kim đã bị những kẻ mang mái tóc vàng kia xuyên mũi giáo qua trái tim. đến ông con, tức là cha ta, mất cũng do chúng bắn những mũi tên lửa về con tàu của ta đang dong buồm trên khơi. và ta, với cái chân gỗ chết tiệt này, chắc ta không cần nhắc lại cho con về kí ức đau buồn trên chiến trường mùa đông năm ấy nữa.", đức vua gõ mạnh chân trái xuống sàn, từng bước tiến lại gần thái tử.

"jeonghan thì có làm gì sai, thưa cha? chúng ta không thể chỉ trừng phạt kẻ có tội hay sao?"

"khi nó lớn, nó sẽ quay lại và đâm con thôi, vốn dĩ dòng máu đang chảy trong người của bọn chúng đã như vậy rồi. độc ác, tàn bạo, và luôn đố kị với xứ kim chúng ta."

"vậy nên hãy làm một bài thực hành từ những buổi học chiến đấu, hạ sát nó đi con trai ta, chỉ có con mới có thể tiếp cận nó mà không gây nghi ngờ."

"con không làm, con sẽ không làm hại ai cả, mong người hiểu cho.", hoàng tử hong xin phép lui, và chàng chạy như bay xuống khỏi cái tháp nơi hai người vừa nói chuyện. chàng sẽ không đụng tới jeonghan, càng không giết em ấy, jisoo tự thề với lòng mình là như thế.


---------------------------
fic này viết cuốn chiếu nên mình cứ thong thả đợi chap nhé mn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co