,
hai tuần nay hoàng tử không rời khỏi lâu đài. chàng không đi tản bộ, không đi săn bắn, cũng không đi câu cá bên hồ. chàng đang tránh gặp mặt jeonghan. về phía đức vua, ngài đặt trước cửa phòng con một cuốn sách về lịch sử xứ kim, hoàng tử đã học về nó, chưa xong. trong sách viết về lịch sử từ khi mới khai sinh của xứ sở này, và phần lớn là các cuộc chiến với tộc người tóc vàng bí ẩn xuất hiện phía bên kia rặng núi.
trong một lần đi thăm dò xứ kim, tên điệp vụ tóc vàng đã yêu một người con gái ở nơi đây. jeonghan là kết quả của tình yêu đó. cha em, do có giấy gọi về nên không thể ở lại quá lâu, tuy thế, cứ vài năm cha lại gặp em một lần, và nói sẽ đưa hai mẹ con em về khi em đủ lớn.
nữ tì sắm cho con nàng chiếc khăn vấn trên đầu, giấu đi mái tóc. nàng làm việc trong lâu đài, jeonghan thì không thể ở ngoài một mình được. nàng biết nếu bị phát hiện, cả hai mẹ con sẽ bị đi đày, tệ hơn nữa là án tử. nhưng nàng không thể làm khác, khi ngay cả nhà ở họ còn không có nói gì đến một công việc?
"con nghĩ xong chưa? hai mươi ngày hẳn là đủ để con đọc xong cuốn sách ta đưa.", nhà vua bước vào phòng hoàng tử, ngồi trên chiếc ghế bành.
"con vẫn sẽ không làm, thưa cha."
"con không có lựa chọn. thời gian ta cho không phải để con suy xét lại, mà là để con chuẩn bị. hai ngày nữa là nguyệt thực toàn phần, trời sẽ rất tối, con sẽ bớt đau lòng hơn khi không thấy rõ mặt yoon jeonghan."
hoàng tử im lặng, chàng không ngờ cha chàng đã sắp xếp tất cả.
"con có thể rủ nó vào trong cánh rừng phía đông chẳng hạn, để xem nguyệt thực, và sau đó hãy ra tay, nhớ bịt miệng nó lại. không ai có thể nhìn thấy con đang làm gì đâu, hoặc người ta sẽ chỉ cho rằng hai đứa đang ôm nhau hay gì đó.", ngài đánh mắt ra xung quanh. "ta sẽ cho lính đi đằng sau, con đừng hòng lắm trái lời ta. ta cho con cách làm rồi, con chỉ cần thực hiện đúng theo công thức đó thôi. còn mẹ của jeonghan, ta sẽ có cách xử lý."
mắt hong jisoo đỏ ngầu nhìn cánh cửa đóng lại. chàng ngồi bên cửa sổ để gió thoả thích làm mắt chàng bỏng rát. yoon jeonghan đang ngồi trên bệ đài phun nước, em nhìn xung quanh, chắc chắn là đang tìm chàng, bởi hôm nào hoàng tử cũng thấy em ở đó, và sẽ rời đi khi trời trở tối.
"jeonghan đấy à em? ta bận quá, không gặp em được. cho ta xin lỗi nhé.", jisoo đã quyết định xuống gặp jeonghan.
"không sao đâu, thưa hoàng tử. tuy có muộn nhưng em có quà sinh nhật cho người này!", em kính cẩn dùng hai tay đưa cho chàng một cái hộp, chỉ nhỏ bằng một lòng bàn tay. trong đó là hoa ép được đặt trong hai tấm giấy mỏng dính mà em xin mẹ mua cho dịp năm mới.
"đẹp lắm, cảm ơn em.", một lần nữa, mắt hoàng tử ầng ậc nước.
"người khóc ạ? nếu em có làm gì phật lòng người thì cho em xin lỗi ạ, người hãy cứ trừng phạt em nếu muốn."
"không, không có gì. em cứ sống thật khoẻ mạnh cho ta là được."
yoon jeonghan biết có vấn đề gì đó ở đây, tự nhiên jisoo lại nói những lời mùi mẫn như thế hay sao? nhưng em không thể vặn hỏi một thái tử được, như vậy là không phải phép.
"ta phải đi rồi, em về cẩn thận nhé.", hoàng tử vẫy tay chào tạm biệt, rồi dợm bước đi.
và rồi chàng thấy cha chàng đang đứng ở không xa, mỉm cười với chàng. hoàng tử không thể trốn tránh được nữa, chàng hiểu rõ tính cách của cha mà.
"à khoan đã, hai ngày nữa có nguyệt thực, em đi xem với ta nhé?"
"em ạ? nếu người muốn, em sẽ đi cùng người.", jeonghan rạng rỡ lên hẳn, em cười mà lòng jisoo đau nhói.
"ta đi đây nhé."
quốc vương vỗ lên vai con trai, nói với chàng hai tiếng tự hào. mặt khác, hong jisoo vừa về tới phòng đã đóng sập tất cả các cửa, ngồi tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo. chàng hoàn toàn không muốn làm cái nhiệm vụ chết tiệt kia, nhưng như cha chàng đã nói, giữa người thân ruột thịt và một kẻ ngoại lai, chàng biết phải chọn ai rồi đấy thôi.
hoàng tử giắt con dao găm ở thắt lưng, lấy áo choàng phủ lên nó. chàng tới chỗ hẹn gặp jeonghan, rồi dẫn em vào rừng. jisoo cay đắng nói rằng nơi này ngắm nguyệt thực đẹp và rõ hơn khi em hỏi tại sao lại vào đây. chàng hoàng tử trẻ có thể cảm thấy tay jeonghan đang siết chặt lấy tay chàng vì sợ, em sợ bóng tối mà.
chỉ riêng điều này đã quá đủ để giết em rồi, mà vẫn cần đến lưỡi sắt sắc bén kia chăng?
mười ngón tay đan vào nhau, jisoo đưa em tới khu đất trống quang đãng. mặt trăng đang dần bị che khuất, trời tối dần đi. không gian đáng sợ hơn bao giờ hết. hoàng tử có thể thấy những tia lấp lánh của áo giáp từ phía xa. trước khi ánh trăng cuối cùng tắt ngúm.
hong jisoo quay người ôm lấy jeonghan vào lòng, tay phải chạm tới chuôi dao. chàng không dám rút nó ra, bởi ánh kim sẽ khiến bọn lính nhận ra mất.
"khi ta thả em ra, hãy nằm im xuống đất. rồi khi ta rời đi, hãy chạy về phía sau rặng núi. ta sẽ đâm con dao vào ngay sát bẹn sườn em, nên đừng cử động gì cả, và đừng quay lại tìm ta, trước khi ta thực sự giết em, yoon jeonghan."
hoàng tử rút dao ra, chần chừ một giây, và chớp nhoáng, chuẩn xác đâm vào khoảng không trống giữa cánh tay và thân người em. chàng buông jeonghan ra, để em ngã xuống nền cỏ ướt sương. jisoo cắm chặt con dao xuống đất, vẫn là sát người em. chàng quỳ gục hai đầu gối xuống, tựa đầu lên ngực jeonghan. toán lính thấy người đã ngã, chúng tiến lại gần, ý đưa hoàng tử về, nhưng chàng xin ở lại vài phút.
"đợi một lúc thật lâu hẵng đi, khi không còn tiếng bước chân hay vũ khí. lấy con dao làm vật phòng thân, và đi tìm cha em ở phía bên kia những ngọn núi. ta không thể cứu được mẹ em, ta thực sự xin lỗi. bây giờ ta phải đi, chăm sóc cho mình tốt nhé.", hoàng tử thì thầm, thầm mong jeonghan nghe thấy.
chàng đứng lên, thất thểu đi tới phía bọn lính. chúng định đem cái xác đi chôn, jisoo đã ngăn lại, bảo rằng đợi tới sáng mai hẵng chôn, đừng khiến ai nghĩ rằng họ đang làm việc xấu. rồi chàng cười khẩy, tự thán phục mình vì dám nói đây là chuyện quang minh chính đại.
cứ thế, hoàng tử thành công cứu được yoon jeonghan khỏi cái chết đang đe doạ.
hoặc không.
---------------------------
hôm qua có người kêu tui up fic đi =)))) giờ 0 bíc ng đó đã trans xong chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co