-
"thưa cha, con đã hoàn thành nhiệm vụ người giao.", hong jisoo quỳ một gối xuống trước ngai vàng quốc vương đang ngồi.
"con đã chôn cái xác chưa?", âm điệu của nhà vua cứng rắn đến sợ hãi.
"lính muốn chôn, nhưng con nói với họ sáng mai hẵng chôn. con sợ ai đó sẽ nhìn thấy người triều đình giấu giếm cái xác."
"tốt. vậy còn con dao găm? cho ta xem."
"con không nhặt lại con dao đã dính máu của người con yêu quý, thưa cha."
"vậy là không có bằng chứng cho thấy yoon jeonghan đã chết?", đôi lông mày đức vua nhăn lại, ngài tập tễnh bước xuống từng bục của ngai vàng.
"con đã tự tay giết em ấy!", jisoo gần như hét lên. "liệu điều này còn chưa đủ đau đớn với con hay sao, thưa đức vương?"
"có vẻ là chưa. người đâu! nhốt nó vào tháp đại hình cho ta!"
bốn tên lính lực lưỡng ập vào, kéo hoàng tử đi. chàng giãy giụa, kêu gào, nhưng khi cánh cửa sập lại, chàng biết không còn cơ hội nào cho chàng nữa rồi. jisoo hiểu mình đã trái lệnh cha, rằng chàng đáng ra phải nhận án tử nếu không phải là con trai quốc vương.
nhà vua thở dài nhìn con trai duy nhất bị áp giải đi, ngài không ngờ được hoàng tử sẽ trái lời ngài chì vì một kẻ ngoại lai tóc vàng. ngài biết hong jisoo đang tự đẩy mình vào cửa tử, bởi có một điều ngài chưa nói với con.
rằng nếu jeonghan quay về miền đất của những người tóc vàng, em sẽ trở thành thủ lĩnh. cha em hiện đang dẫn đầu toán quân bên đó, một điều dễ hiểu là cha truyền con nối. và đến đời jeonghan, cũng là lúc jisoo lên làm quốc vương xứ kim, dòng máu của người tóc vàng là không thể chối bỏ, tính thiện chiến cùng sự hiếu thắng trong họ đã là mối nguy với xứ kim từ mấy đời nay. có một khả năng nào mà hoàng tử thân yêu của đức vua không bị lưỡi kiếm của yoon jeonghan kết liễu hay sao?
hong jisoo bị giam ở tháp đại hình tám năm, cho tới khi chàng hai ba tuổi. tám năm trong tháp, hàng ngày các thầy dạy văn võ vẫn được đưa vào để dạy cho hoàng tử. ngoài giờ học, chàng chỉ biết ăn và ngủ, không thì đọc sách hoặc ngắm nhìn xứ kim thân yêu qua ô cửa sổ kính đã nứt nham nhở.
sinh nhật thứ hai mươi ba, tháp đại hình mở cổng. hoàng tử bước chân xuống con đường sỏi dẫn về lâu đài chính. quốc vương chào đón chàng bằng vẻ mặt vui mừng khó giấu, hẳn ngài cũng đã trằn trọc rất nhiều về thái tử xứ kim.
"ta mong thời gian qua con đã suy ngẫm được gì đó, để lãnh đạo xứ kim cho tốt.", lời đầu tiên đức vua nói
"con? con vừa rời khỏi tháp chưa được nửa giờ đồng hồ, chúng ta thậm chí còn chưa có lời hỏi thăm gì nhau, thưa cha? cha dạo này thế nào rồi ạ?"
"tồi tệ, chân ta đau phát khiếp, cả đầu nữa, thi thoảng lại như búa bổ. thế nên ta mới thông báo trước với con, ta sẽ thoái vị."
"nhưng cha đang làm tốt mà? theo con nhận thấy là thế."
"đã đến lúc để lớp trẻ dẫn đường. con có một năm để nắm vững tình hình vương quốc. bằng giờ sang năm là lễ đăng quang của con, nên hãy sử dụng thời gian cho hợp lý."
"mong là con sẽ làm được, thưa cha.", jisoo cúi đầu nhận lệnh.
hoàng tử cải trang thành một lãng khách, trùm mũ kín đầu, dạo bộ trên vỉa hè san sát đá phản. chàng tạt vào mấy cửa hàng vắng khách hỏi chuyện, không quên mua vài thứ trước khi rời đi. một buổi sáng mà chàng đem về bao nhiêu là đồ không cần thiết, cùng với đó là nhiều thông tin có ích.
rằng ở bên kia rặng núi cao, những kẻ ngoại lai tóc vàng đang lục đục chuẩn bị cho "trận chiến lớn", người ta gọi vậy. chúng đã biết rằng tám năm thái tử bị cô lập khỏi thế giới, giờ đây xứ kim mỏng manh hơn bao giờ hết. chúng sẽ sớm chiếm được lâu đài và kết thúc ba trăm năm sống chui lủi trong hàng ngàn những hang đá nguy hiểm.
một mũi tên sắc nhọn từ chóp nhà thờ đã bắt đầu cho một chiến trường không hồi kết.
khi quốc vương kết thúc buổi lễ cầu nguyện cho hoàng tử, ngài đã trúng tên độc. đức vua ngã lăn ra đất, da mặt tái nhợt đi, vài phút sau thì đã không thể cứu chữa.
cứ thế, thái tử xứ kim non nớt bất đắc dĩ lên ngôi, cũng là bước đầu của chiến dịch của phe người ngoại lai.
------------------------
chúc các sĩ tử mai thi tốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co